Viết cho Ngỗng pro – chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.
Ngân
Một ngày mưa... chuông điện thoại reo bài Vertu như mọi khi.
Màn hình hiện lên dòng chữ: "Ngân
bờm is calling".
- Ừm... sao em?
- Anh ơi, mưa rồi.
- Ừ... mưa... ngủ thôi.
- Thôi, đừng ngủ mà anh.
- Nghe lời em vậy, dậy thôi, làm vài ván dota nào.
- Em ghét anh rồi.
- Thế em muốn sao nào?
- Cafe đi anh.
- Lại cafe. Uống cafe nổi mụn. Xấu gái ma nó thèm yêu.
- Chả cần nhá. Có đi không đây?
- Roài... Haizzz... Đợi anh năm phút.
- Nhanh thế. Anh nhớ đánh răng rửa mặt và đừng có mặc quần
đùi đó. Lemount nhé anh.
- Sao em biết? Hehe. Thế thì 30 phút, em cứ ra trước, gọi
anh bạc sỉu.
Một tiếng sau....
- Sao anh đến trễ thế? Tắc đường à?
- Không, anh lạc đường.
- Điêu, lại dota chứ gì? Suốt ngày game.
- Thôi, anh xin lỗi mà. Hì hì. Em gọi anh có việc gì không?
- Không, rảnh thì gọi thôi, anh cũng rảnh mà.
Nửa tiếng sau....
- Anh phải về thôi. Buồn ngủ quá.
- Từ từ đã, em bảo chuyện này.
- Nhanh nào. Anh buồn ngủ lắm rồi. Lại phải về sửa laptop
cho cái Phương nữa.
- Em... yêu anh.
- Cái gì? Em khùng à? Một tuần nữa mới đến cá tháng 4
nhé!
- Em nói thật. Em không thích làm em gái anh... Mình yêu
nhau đi anh!
- Em khùng thật rồi, anh về đây.
***
Tối hôm đó.
- Buzz!!!
- ?
- Em xin lỗi
- Về chuyện gì ?
- Chuyện sáng nay... đừng giận nhé.. .em nói linh tinh mà.
- Được rồi, nhưng không nhắc lại chuyện này nữa nhé ...
- Rồi mà.
- Hứa đi.
- Em hứa, anh rách việc quá.
- Ơ, em là người xin lỗi đấy nhé. Mà thằng Tùng dạo này sao?
...
1 tuần sau, 1/4. 14 giờ 32 ."Tùng is calling"
- A lô. Sao mày?
- Ngân bị tai nạn giao thông, nhanh ra bệnh viện X đi.
- Mày định lừa ai hả thằng kia?
- Mày điên à? Tao lừa mày làm gì.
- Gì thế? Thế có chuyện gì? – Tôi bắt đầu hoảng
- Ngân bị tai nạn, đến bệnh viện X đi, khoa cấp cứu ... đến
gọi tao ra đón.
- Cái gì thế? Mày khùng à? Nói đùa thì đừng có lôi truyện
này ra. Tao *** đùa đâu – Tôi tức lên, văng tục.
- Tao đùa gì chuyện này. Không tin cứ đến đây. Tao nói dối
thì nhảy từ tầng hai xuống chết ngay bây giờ. Nhanh.
- Được rồi? Tao tới ngay.
Tôi hoảng loạn thực sự. Ngồi trên taxi tôi rủa thầm thằng
Tùng: “Cứ cho là cá tháng 4 đi. Nhưng nếu
mày dám lừa tao, tao sẽ giết mày! Tao thề đấy!”. Tôi bấm loạn số Ngân.
"Calling Ngân bờm".
Không liên lạc được...
***
"Ngân mất rồi
mày ạ".
“Ngân à, em vẫn thế,
có khi còn xinh hơn. Em trắng ra rồi nhé, trắng như em muốn rồi, em cười đi anh
xem nào. Anh tưởng em không thích ngủ giống anh cơ mà, cuộc sống có nhiều điều
vui, ngủ gì mà lắm thế em, dậy đi! Em thích hoa ly vì nó đẹp đúng không? Anh ghét
nó lắm, vì nó hắc. Thế bây giờ cắm một bình hoa ly nhé, anh ngồi nhỏ hết nhuỵ
hoa ra là được mà, đúng không em? Hay anh để một bông hoa ly vào tay em nhé,
tay em lạnh quá, em chả bảo tay anh lạnh, sao giờ tay em còn lạnh hơn kìa?
Anh đi tiễn em nhé Ngân
.... Người ta để em vào một cái hòm đen sì .... em nói em thích màu xanh, sao
không có cái hòm nào màu xanh nhỉ? Người ta thả em xuống rồi. Anh không thấy em
nữa rồi.
Anh trồng ở đây một
cây bạch đàn nhé, nó sẽ thay anh ở bên cạnh em.
Mỗi năm anh sẽ đến
thăm em một lần, anh hứa đó!!!”
...
Thấm thoắt, ba năm rồi em nhỉ. Bố mẹ em vẫn khoẻ, bác trai
dạo này cai được thuốc lá rồi nhé, nhưng mà anh thì lại bị dính rồi... Nhưng
chắc không nghiện đâu. Nếu anh nói, anh đang cố quên em, em vui hay buồn? Bạn anh,
đứa nào cũng bảo anh quên đi, vì em muốn thế mà, nhưng mà chúng nó có là em đâu
mà biết, đúng không?
Cây bạch đàn lớn lắm rồi em ạ. Và xanh tốt nữa. Em có thấy
không? Anh đã không giữ lời hứa với em là mỗi năm tới thăm em một lần. Anh đến
nhiều đến nỗi anh cũng không nhớ nổi nữa. Và em biết không, Trâm không chịu nổi
điều này.
Trâm
Trâm là bạn đại học của Phương. Vậy là cô ấy bằng tuổi em
đấy nhỉ? Em vẫn còn nhớ Phương chứ Ngân? Hai đứa là bạn thân cấp 3 cơ mà. Cũng
nhờ Phương mà anh quen em, rồi lại nhờ Phương mà anh quen Trâm. Nó luôn nói với
anh nó là “đệ nhất mai mối” cho ông anh trai dở dở ương ương này. Ừ, cũng đúng,
em nhỉ!
Phương nó lo cho anh lắm. Nó thương em. Ngày tiễn em đi nó
khóc ngất bên cạnh bác gái. Thương em, nó lại càng lo cho anh. Nó sợ anh trầm
cảm. Và cũng đúng thế thật. Anh như một gã điên luôn bị ám ảnh và ân hận vì
buổi sáng hôm đó, anh đã cư xử như một thằng ngốc với em. Anh hận mình. Anh dày
vò bản thân trong những đêm vắng, bên ly cafe đen đắng ngắt. Anh chợt nhận ra
anh yêu em, nhưng muộn quá rồi. Em chưa thấy anh khóc bao giờ đúng không Ngân.
Em nghĩ anh mạnh mẽ đúng không? Vậy mà vì em, anh trở nên yếu đuối vậy đó. Anh
cứ giữ mình trong trạng thái như vậy, cho tới ngày Trâm len lỏi qua cánh cửa
trái tim mở hé, bước vào cuộc đời anh...
Trâm không rắc rối như em đâu Ngân ạ. Cô ấy dịu dàng, điềm
đạm nhưng không kém phần đáng yêu đâu nhé. Và nhất là, cô ấy chẳng làm anh đau
khổ như em. Trâm kiên nhẫn mở cửa trái tim anh, từng chút, từng chút một. Cô ấy
kéo anh ra ánh sáng, kéo anh ra khỏi những hoài niệm về em, kéo anh ra khỏi quá
khứ đau buồn, mặc cho ban đầu anh không thèm quan tâm và đoái hoài đến. Thế mà Trâm
vẫn kiên trì, kiên trì đến mức đến một ngày anh đã cảm thấy thèm được nghe cô ấy
lảm nhảm bên cạnh như đã làm những ngày trước đó mà anh không để ý đến.
Lần đầu tiên anh có cảm giác đó. Hơn hai năm, kể từ ngày em
ra đi...
Sáng chủ nhật. Mưa. Trâm hẹn anh đi cafe...
....
-
Em
yêu anh.
-
...
-
Dù
anh có trả lời hay không, có đồng ý hay không, em vẫn yêu anh.
-
Anh
xin lỗi.
-
Em
sẽ chờ cho đến khi anh quên hẳn Ngân, được chứ? Những ngày đó em sẽ ở bên cạnh
anh, được chứ?
Và cô ấy khóc, Ngân ạ. Trâm đang khóc trước mặt anh. Anh bối
rối lắm em biết không? Em đã khóc trước mặt anh bao giờ đâu. Anh cảm thấy mình
thật quá đáng. Và em biết không, anh gật đầu. Anh đồng ý ở bên cô ấy...
Ngân à, làm như vậy là xấu đúng không? Như vậy là có lỗi với
em đúng không?
Càng gần Trâm, anh càng cảm thấy cô ấy là một cô gái rất
tốt. Cô ấy có một tâm hồn trong trẻo và
ngây thơ, giống như em vậy. Trâm không cấm anh chơi dota như em đâu, nhưng nếu
đã hẹn thì nhất định không được trễ. Cô ấy khó tính hơn em nhiều. Nhưng chẳng
biết từ bao giờ, anh không thấy khó chịu vì cô ấy nữa. Anh thường xuyên đến
thăm em, hầu như là một mình, thỉnh thoảng tới cùng Trâm. Anh kể với Trâm về
em, kể nhiều lắm. Kể về tính cách của em, mà toàn là tính xấu thôi. Em xấu lắm.
Em dợm bước vào trái tim anh rồi ra đi mà không thèm biết anh sống thế nào. Và,
Ngân ạ, anh vẫn không quên được em, kể cả khi có Trâm bên cạnh...
...
-
Anh
à, hôm nay mình gặp nhau được không?
-
Hôm
nay anh bận rồi. Mai em nhé!
-
Không
được, phải hôm nay cơ.
-
Vậy
thì không được rồi. Hôm nay anh không về sớm được.
-
Anh
bận gì vậy?
-
Ừm.
Anh bận tí việc.
-
Thăm
Ngân à?
-
Ừ.
-
Mai
đi không được sao? Mai em đi cùng anh.
-
Thôi,
anh đi một mình cũng được. Vậy em nhé, tối anh gọi lại cho em.
Trâm vậy đấy em ạ. Cô ấy không muốn anh gặp em. Cô ấy muốn
anh nhanh quên em. Anh không trách Trâm. Trâm là một cô gái nhân hậu. Cô ấy
muốn anh quên em để anh không phải khổ tâm nữa. Nhưng Ngân à, hôm ấy là kỉ niệm
6 năm ngày anh gặp em ở bậc cầu thang thứ 9 của nhà anh, em còn nhớ không? Hôm
đó anh đang ngủ trưa thì nghe tiếng nói chuyện chanh chua của con bé nào đấy mà
không phải cái Phương nhà anh. Tiếng nói cười làm anh không thể ngủ được. Vậy
là đẩy cửa phòng bước xuống cầu thang...
-
“Cầu thang nhà cậu có mấy bậc?
-
Tớ chịu thôi, ai mà biết.
-
Tớ đếm nhé. 1, 2, 3... Tớ rất
thích đếm bậc cầu thang. 6, 7... Đi đâu tớ cũng đếm. 8, 9... Ơ, em chào anh ạ.”
Ngân, hôm ấy là ngày đầu tiên mình gặp nhau đấy. Làm sao
ngày kỉ niệm thế này mà anh lại không ở bên em được. Anh đã mua hoa ly cho em
nhé, ngồi bên em đến tận tối cơ. Em cũng thấy đúng không? Nhưng tối đó anh về
nhà thì thấy Phương chạy ra:
-
Anh
đi đâu mà giờ mới về? Gặp Trâm chưa?
-
Ừm,
có việc. Lát anh gọi cho Trâm.
-
Anh
có làm sao không đấy? Hôm nay là sinh nhật Trâm. Nó đã rất mong anh. Đồ hâm.
Ôi, em biết làm gì với anh bây giờ hả giời!!!
Anh gọi cho Trâm. Nhưng cô ấy không cầm máy. Anh nhắn tin
cũng không trả lời. Cô ấy giận anh lắm thì phải? Anh đã đến nhà cô ấy lúc nửa
đêm, nhưng cô ấy không ra. Anh nhắn tin cho Trâm và đứng chờ. Anh muốn xin lỗi
cô ấy, làm như vậy là đúng, em nhỉ?
00h30’
Đèn sáng, cửa mở. Trâm bước ra, mặt vẫn nguyên lớp make up
chưa kịp xóa.
-
Anh
xin lỗi. Anh không biết hôm nay là sinh nhật em.
-
...
-
Chúc
mừng sinh nhật em.
-
Trễ
quá rồi. Đã hơn 12h đêm. Qua sinh nhật em rồi.
-
Em
không nói là sinh nhật em nên...
-
Vậy
là em không nói nên anh không để ý chứ gì? Em là gì của anh? Anh ác lắm. Anh về
đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Người yêu là vậy sao?
-
....
-
Em
ghét Ngân. Cô ấy chết rồi nhưng vẫn có được trái tim anh. Còn em, cố gắng thế
nào cũng vô ích.
-
Em
đừng nói vậy. Ngân không có lỗi gì hết. Lỗi là ở anh. Anh....
-
Chúng
mình chia tay thôi. Anh hãy cứ ôm hình bóng Ngân đi. Em từ bỏ.
Tôi và ám ảnh của
quá khứ
-
Luân
– Một giọng nói dịu nhẹ vang lên bên tai tôi
-
Ngân,
em làm gì ở đây? Em chết rồi cơ mà – Tôi bàng hoàng, dụi mắt.
-
Ừ,
nhưng em vẫn luôn dõi theo anh, ngốc ạ.
-
Anh
nhớ em lắm.
-
Em
cũng vậy. Nhưng có người cũng rất nhớ anh.
-
Ai
cơ?
-
Cô
ấy xinh, anh nhỉ?
-
Trâm
à? Ừ. Nhưng cô ấy ghét anh rồi.
-
Không
phải đâu, cô ấy vẫn yêu anh nhiều lắm. Chỉ là anh ngốc không nhận thấy điều đó
thôi.
-
...
-
Anh
đến với Trâm đi nhé. Cô ấy vẫn chờ anh.
-
Còn
em?
-
Em
là quá khứ, Trâm là hiện tại và tương lai của anh. Anh cần phải biết nên giữ
gì, và bỏ gì chứ.
-
Nhưng
Trâm không thích em, cô ấy không muốn anh gặp em, em không buồn sao?
-
Phương
không nói với anh về tâm lý con gái à? Cái đó người ta gọi là ghen. Vì yêu anh
nên Trâm mới ghen, anh phải cảm thấy hạnh phúc vì điều đó chứ.
-
Nhưng
anh...anh cũng yêu em, Ngân. Anh không quên em được. Sao hôm đó em không khóc
hả Ngân, nếu em khóc giống như Trâm, có lẽ, anh đã không quay đi như thế.
Ngân mỉm cười:
-
Anh
ngốc lắm. Đó chính là điều khác biệt giữa bọn em. Cũng có thể, em đã không dũng
cảm để níu kéo anh như Trâm.
-
....
-
Giờ
thì nói em nghe, anh yêu Trâm rồi, đúng không?
-
Anh...
-
Anh
có buồn khi chia tay với cô ấy không?
-
Thực
ra...
-
Nhìn
xem trên người anh bây giờ là gì? Bức ảnh của hai người, đẹp lắm anh ạ. Tối qua
anh ôm nó ngắm nghía rồi ngủ quên lúc nào không biết đấy. Anh nhớ Trâm lắm,
đúng không?
-
Ngân,
đừng hỏi anh nữa. Anh đau đầu lắm.
-
Được
rồi. Vậy là em đã có câu trả lời. Luân, nghe em nói này. Anh đừng dằn vặt mình
vì cái chết của em. Có chăng, đó là do số phận. Em không trách anh đâu. Dũng
cảm lên anh. Trâm là một cô gái hoàn hảo. Và hơn hết, cô ấy yêu anh. Em vẫn
luôn mong anh hạnh phúc.
-
Ngân,
nhưng anh...
-
Còn
em, anh hãy giữ hình bóng em trong tim có lẽ tốt hơn. Đừng nhớ em quá như bây
giờ, em vẫn ở bên anh mà, người ta chỉ thật sự chết khi bị lãng quên thôi...
-
Vậy
anh phải làm gì?
-
Đến
với Trâm, anh nhé! Em phải đi rồi. Từ giờ phút này, em sẽ không gặp anh nữa.
Nhưng nhớ rằng, em vẫn luôn dõi theo anh đấy.
-
Ngân!
Cho anh...ôm em, được không?
Ngân lắc đầu, mỉm cười. Nụ cười vẫn xinh như ngày nào, nhưng
có chút gì đó xanh xao hơn trước.
-
Không.
Em là một linh hồn. Mà linh hồn thì không chạm vào được. Nhớ nhé anh, em là quá
khứ. Hiện tại và tương lai mới là thứ anh cần hướng tới.
“Luân à, anh biết
không? Em vẫn yêu anh. Hãy thể hiện rằng anh vẫn yêu em bằng cách sống thật
hạnh phúc nhé”
...
Trong một thoáng, tôi thấy Ngân vụt mất khỏi tầm với của
tôi. Tôi gọi tên em, nhưng cổ họng không thể phát thành tiếng, chỉ ú ớ những âm
thanh vô nghĩa.
Tôi choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ không tròn. Trời đã sáng.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi ngồi dậy, trán vẫn lấm tấm
mồ hôi. Trên người là chiếc khung hình có bức ảnh tôi chụp chung với Trâm.
...
Vậy là Ngân đã ở đây bên tôi. Tôi không mơ. Rõ ràng tôi đã
cảm nhận được điều đó. Nhưng sao thế này, tôi lại muốn gặp Trâm...
“Đến với Trâm, anh
nhé.”
Những lời của Ngân như vẫn văng vẳng bên tai tôi. Cô ấy nói
đúng. Tôi phải trở lại là chính mình thôi. Đã quá lâu rồi kể từ khi Ngân ra đi,
tôi vẫn giữ bóng hình ấy mà không biết đến sự hiện diện của ai khác. Tôi đã từ
chối tình yêu của Trâm. Tôi đã làm cô ấy buồn...
“Cô ấy vẫn yêu anh như
lời em nói, đúng không Ngân?”.
Hai tháng sau ngày chia tay...
Hình như, anh nhớ Trâm, Ngân ạ.
Mở cửa trái tim
Tôi mua một bó hoa ly thật to, đến thăm Ngân. “Lần cuối, Ngân nhé. Từ giờ mỗi năm anh sẽ
đến thăm em một lần, như anh hứa thôi. Sẽ không có ngoại lệ đâu nhé. Em không
giận anh chứ? Anh sẽ gặp em trước khi đến xin lỗi Trâm. Cô ấy sẽ tha thứ cho
anh, phải không?”
Tôi đứng sững lại trước mộ Ngân. Trong một thoáng tôi đã
nghĩ là mình nhìn nhầm. Nhưng đến khi người đó quay lại, tôi bàng hoàng...
Là Trâm.
Và trên mộ là một bó hoa ly.
Không biết chúng tôi đã đứng nhìn nhau trong bao lâu. Chỉ
đến khi những giọt nước mắt của Trâm trào ra, tôi mới sực giật mình.
“Ngân, em thấy chưa? Trâm
không ghét em đâu, đúng không?”
-
Anh,
em xin lỗi...
-
Vì
chuyện gì?
-
Em
đã bắt anh phải quên Ngân. Nhưng em sai rồi. Bắt con người quên một ai đó khi
hình bóng của cô ấy đã in sâu vào tim là điều không thể, và còn độc ác nữa.
Tôi bước tới đặt bó hoa trên mộ rồi nói với Ngân, nhưng cũng
là với Trâm:
-
Ừm,
Ngân à. Từ giờ anh sẽ tập quên em, được chứ. Em muốn thấy anh hạnh phúc đúng
không? Anh, hình như, đã tìm thấy hạnh phúc rồi. Anh, hình như đã tìm được cách
để quên em rồi...
Trâm sững người nhìn tôi, mắt vẫn ngấn lệ. Trong một thoáng,
cô ấy như hiểu ra tất cả. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc, Trâm ôm lấy tôi khóc nấc
lên. Và tôi, lần đầu tiên, đưa tay ôm một người con gái.
“Ngân à. Ấm lắm. Anh
cảm nhận rất rõ. Anh nghe được tiếng trái tim anh đang đập loạn nhịp. Có phải,
anh yêu Trâm rồi không em?”
-
Anh
à. Đừng quên Ngân, anh nhé. Chúng mình hãy cùng nhớ tới cô ấy. Người ta chỉ
thật sự chết khi bị lãng quên thôi...
Tôi buông Trâm ra và nhìn vào cô ấy. Câu nói này, Ngân cũng
nói với tôi đêm qua. Có chăng, đêm qua Trâm cũng mơ thấy Ngân?
Nhưng tôi nhanh chóng quên đi câu hỏi đó, bởi lúc này chúng
tôi đang nắm tay và bước đi bên nhau.
“Ngôi nhà” của Ngân khuất dần sau lưng chúng tôi.
“Ngân, em có thấy anh đang hạnh phúc không?”
***
Em thấy rồi...
Cây bạch đàn đang
đung đưa...
Tiếng hát hòa vào
gió.
Em đứng nơi đây, linh
hồn em bám vào cây bạch đàn năm ấy.
Một mình, nhưng
không cô độc đâu anh. Vì em biết, anh sẽ không bao giờ quên em.
Và cô ấy, một người
chưa bao giờ gặp mặt, cũng sẽ cùng anh, nhớ về em.
Em hạnh phúc lắm.
Anh có nghe thấy
tiếng hát không? Hòa vào gió ấy.
Hay là tiếng cười
nhỉ?
...
Ừm, đêm qua, em đã bước
vào giấc mơ của Trâm...