Năm hết tết đến, trước hết mình xin chúc các bạn độc giả của chuyên mục Câu chuyện thật của tôi một năm mới tràn ngập sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn. Mình cũng chúc các bạn có những sự lựa chọn về tình cảm thật chín chắn, để sau này không ai mắc phải chuyện dở khóc dở cười như mình.
Mình quen hắn qua một lần đi chụp ảnh nghệ thuật với đứa bạn thân. Hắn là bạn của nhiếp ảnh, trêu bọn mình suốt cả buổi chụp ấy và xin bằng được số điện thoại bạn mình. Cứ tưởng hắn để ý đứa bạn nên mình cũng không quan tâm lắm, chỉ ấn tượng hắn là kẻ khá mồm mép, tự tin. Thế rồi tự nhiên một ngày nhận tin nhắn làm quen “Helu P pé nhỏ (chỉ có hội bạn thân mới gọi là P “pé nhỏ” thôi), anh rất hâm mộ em đấy!”. Hoá ra hắn để ý mình chứ không phải cô bạn kia, xin số kiểu đó chỉ để “đánh lạc hướng”. Nghĩ tên này cũng “quái”, lại còn điều tra cả nickname, mình cũng bày trò nhắn tin đùa lại.
Nhắn tin qua lại một thời gian thì mình cảm thấy thích sự
vui tính, quan tâm nơi hắn. Hai đứa gặp nhau rồi đi chơi, mình càng ấn tượng với
kiểu chủ động của hắn. Hắn không bao giờ để mình phải nghĩ ngợi, lăn tăn điều gì
mỗi khi gặp nhau, từ địa điểm hẹn hò, ăn uống hay đi chơi ở đâu… Hắn luôn thể
hiện là người con trai chủ động trong tất cả mọi việc. Nhiều lúc mình giành trả
tiền, ví dụ đi ăn thì hắn trả, đi xem phim mình trả, nhưng hắn nhất định không
chịu. Mình nhớ mãi câu hắn nói “Anh ghét nhất đứa nào đi chơi để con gái bỏ tiền,
hèn!”.
Hắn đòi quy ra tiền cả những lần mua quần áo cho mình (Ảnh minh hoạ)
Khi thành bạn gái của hắn, mình càng được chiều chuộng hơn. Khi yêu rồi mình mới biết gia đình hắn rất khá giả, hắn lại là con 1. Nhưng không phải vì điều đó mà mình cảm thấy “chờn”, rồi lợi dụng gì hắn cả, không bao giờ! Mình cũng sinh ra trong một gia đình trung lưu, được ba mẹ quan tâm lo lắng đầy đủ không thiếu thứ gì. Hai đứa yêu nhau, hắn chẳng cho mình trả tiền vì “Đây là nghĩa vụ của con trai, em rút ví ra trả còn gì là mặt mũi anh nữa. Anh đi đâu cũng có bạn, đừng làm anh ngượng!”. Mình đem chuyện đi kể với bạn mình, đứa nào cũng nói mình sướng, gặp được anh người yêu tâm lý hết xảy.
Quả thực, thời gian đầu yêu nhau thật hạnh phúc và êm ả. Hắn đưa đón mình đi học, đi chơi, xem phim… không ngày nào là không “dính” lấy nhau. Trên Facebook hai đứa luôn để ảnh đôi, đi trà chanh cũng phải “check-in” cho bạn bè thấy. Nhiều người phải ghen tị với mình vì có bạn trai tâm lý, chiều chuộng.
Vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm, điện thoại của mình không bao giờ dưới chục cái tin nhắn đầy yêu thương, trên Facebook cứ ngập tràn ảnh kỷ niệm. Hắn chỉn chu tới mức cẩn thận chụp từng món quà do chính hắn thắt nơ tặng mình, ở dưới là lời nhắn “Gửi vợ iu…”. Mỗi lần nhận những món quà tình yêu như thế, mình lại suýt bật khóc vì quá hạnh phúc. Mình rất trân trọng các món quà từ người yêu, kỷ niệm 1 tháng là lọ nước hoa, sinh nhật mình hắn mua sim điện thoại đuôi năm sinh, kỷ niệm 3 tháng hắn tặng một chiếc Ipod màu hồng… Để đáp trả lại, mình cũng mua quà tặng hắn nhưng ngay từ lần đầu tiên, hắn đã tỏ thái độ không vui nếu món quà quá đắt tiền. Hắn quy ước “Em chỉ được tặng anh quà dưới 500k thôi, anh không thích mang tiếng là thằng đào mỏ đâu nhé!”. Điều đó khiến mình càng nể hắn hơn. Có ai ngờ…
Yêu nhau hơn nửa năm, cảm giác ban đầu ngọt ngào là thế, vậy mà dần dần mình lại cảm thấy ngột ngạt do hắn rất hay ghen. Nhiều lúc ghen vô lý kinh dị, ai đời đòi cấm mình dùng Facebook, không thì phải remove hết bạn là… con trai. Trong khi mình vẫn up ảnh hai đứa lên hàng ngày, thử hỏi có vô lý không. Hồi đầu mình hạnh phúc vì có hắn quan tâm, chăm chỉ đưa đón. Càng về sau cái hạnh phúc càng biến thành mệt mỏi, tan học sớm mình muốn đi chơi với bạn cũng không được, hắn thái độ không muốn mình có nhiều bạn mà phải dành hết thời gian cho hắn. Mình cũng là một teen girl bình thường, xung quanh mình có các mối quan hệ xã hội quan trọng chẳng thể từ bỏ chỉ vì một kẻ ích kỷ như hắn. Đỉnh điểm là lần hắn gọi cho bạn mình rồi… chửi, chỉ vì lũ bạn rủ mình đi chơi để mình phải nói dối hắn thành đi có việc với mẹ. Mình đã hết lời giải thích, mình nói dối vì hắn kìm kẹp mình đến ngạt thở nhưng hắn cố tình không hiểu.
Mình và hắn cãi nhau vào đúng dịp cuối năm, cả hai đều mệt mỏi. Mình nghĩ có lẽ nên xa hắn một thời gian để cả hai có dịp nhìn lại bản thân hơn. Mình cũng muốn hắn hiểu rằng, yêu không chỉ là chiều chuộng nhau, mà phải hiểu và thông cảm nữa, đừng kìm kẹp nhau quá. Nhưng khi mình vừa đề nghị tạm xa nhau, hắn đã nổi khùng lên. Hắn lải nhải những điều khiến mình phát cáu, mình ghét nhất con trai cứ nói dài nói dai, thành ra nói dại. Trong lúc tức giận, mình đòi chia tay và hắn sau khi gào vào mặt mình những lời đáp trả thì cũng đồng ý luôn. Hắn kết thúc bằng “Ok” rồi quay lưng đi thẳng!
Tức giận là thế, nhưng khi cơn giận qua đi, mình lại mềm lòng, cố nghĩ cách để giải thích cho hắn hiểu. Thực tâm mình vẫn còn yêu hắn, chỉ muốn hắn thay đổi cho tình yêu nhẹ nhàng hơn thôi. Vậy mà chỉ 2 ngày sau khi chia tay, mình thấy nick hắn sáng nên nhảy vào chat hỏi han định làm lành thì giọng hắn lạnh lùng, trả lời qua loa rồi chốt một câu “Chia tay rồi thì giả nhau hết kỷ niệm đi em ạ. Anh trả đồ của em, em trả hết đồ anh tặng em đây!”.
Thú thực là mình choáng, mình chưa nghĩ đến tình huống này bao giờ. Ai lại có thể nghĩ ra trò này chứ??! Gai người lên một lúc, mình còn tưởng hắn đùa.
- Trả là thế nào hả anh?
-
Là trả hết chứ còn sao. Em không yêu anh nữa thì trả hết
cho anh. Sim điện thoại, ipod, quần áo nước hoa… Em không muốn trả đồ thì quy hết
ra tiền nhé!
- ….
- Sao? À còn mấy lần anh đưa em đi mua quần áo, em cứ giữ lấy mà mặc chỉ cần quy ra tiền cho anh. Dạo này anh đang cần tiền, mà anh cũng chẳng thừa tiền để đi cung phụng người không yêu mình. Thế em nhé!
Đến giờ này khi ngồi viết lai chuyện của mình, mình vẫn không thể tin nổi. Cứ như là màn hài kịch tình yêu pha lẫn kinh dị vậy. Cũng không hiểu sao mình lại từng yêu kẻ đó, yêu thật lòng, không hề tính toán, và có nằm mơ cũng chẳng dám tưởng tượng ra một cái kết như thế này! Hắn liên tục nhắn tin cho mình, toàn những cái tin đọc xong muốn xỉu “Em tính hộ anh nhé, sim đuôi 94 anh mua tính ra bây giờ là 4 củ. Mấy bộ quần áo để rẻ cũng được 2 triệu”, rồi “Mấy lần đi ăn uống có cả hội bạn em, em thanh toán hộ anh”. Kinh tởm ở chỗ, hắn có cả một cuốn sổ ghi lại từng ngày mua thẻ điện thoại cho mình, mua vé xem phim, mua… legging mang đến chỗ tập văn nghệ cho mình. Mình đã phải cố gắng lắm mới không nôn thốc ra khi tận mắt xem cuốn sổ ấy, được gói cẩn thận như những món quà hắn từng tặng mình.
Hắn, người luôn thể hiện sự vui tính, chiều bạn gái, rồi không bao giờ để bạn gái bỏ tiền khi đi cùng đây ư??? Hắn quay ngoắt 180 độ, không còn nhận ra nữa. Mình cảm thấy thật may mắn vì chưa kịp làm lành vào cái hôm hắn chat đòi lại “tình phí”, chỉ sau một lần cãi nhau, chưa hiểu nhau mà hắn đã “lộ rõ chân tướng” thế này. Chẳng dám kể với bạn vì quá xấu hổ, mình âm thầm giải quyết bằng cách giả bằng hết những gì hắn tặng mình, lôi hết tiền tiết kiệm ra để trả cho những lần “Anh phải bao lũ bạn ăn như phá nhà của em”, “Anh chỉ tính vé xem phim lần nào xem hàng Vip thôi”. Nếu không phải chính mình gặp chuyện này, có lẽ chẳng bao giờ mình tin nổi trên đời lại xảy ra cảnh hoàn lại tiền chiếc quần legging hàng hiệu mà hắn lên Vincom mua cho mình hôm tập văn nghệ. Mình không thể tin nổi, không dám tin… Nhưng đó lại là sự thật phũ phàng về Ex của chính mình.
Mình nghĩ chắc là hắn cay cú, hắn đã yêu chiều mình thế mà mình lại muốn chia tay. Nhưng cái cách hắn hành xử thì quá là ghê gớm, tiểu nhân, con trai chẳng ai làm như thế cả. Mình thực sự rất ân hận khi đã từng yêu một người như hắn. Chỉ còn 1 ngày nữa là hết cái năm đáng nhớ này, mình hy vọng sang năm sẽ không phải lăn tăn những suy nghĩ về hắn - kẻ đòi tình phí trắng trợn nữa!