Ngày ấy, khi tôi gặp em thì với tôi, em chỉ là một cô nhóc xấu xí không hơn không kém. Em không có khuôn mặt xinh xắn như bé H, gia đình cũng không khá giả như L, vì vậy tôi đã không quan tâm lắm tới sự hiện diện của em.
Suốt vài tháng kể từ khi em chuyển về khu nhà tôi, tôi mới bắt chuyện với em. Em đã cho tôi đi nhờ trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn của mình tới trường. Chỉ một việc nhỏ vậy thôi, nhưng khiến tôi thay đổi hẳn cái nhìn về em. Khi H luôn kiêu kì son phấn, L luôn chạy theo những cuộc chơi xa xỉ và hư hỏng, thì em lại thích để mặt mộc, ăn mặc đơn giản, chỉ chăm chú vào học. Tính cách em hòa nhã, nhí nhảnh như trẻ con, có nét gì đó rất chân thật và thân thiện. Ngay từ khi ấy, tôi đã có cảm tình với em, những rung động đầu tiên thật đáng nhớ.
Tôi là 1 cậu thanh niên đang lớn, tôi học cao đẳng ở gần nhà. Tôi vẫn thường có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và có nhiều thể loại bạn khác nhau, phần lớn đều ham chơi hơn ham học. Em thì lại khác hoàn toàn, vì thế tôi thấy vui khi quen em. Trong một lần trò chuyện, tôi nói ngày 8-3 sẽ tặng em một bông hồng, em cười ra vẻ thích thú lắm. Tôi thấy vui khi em nhận lời một cách trẻ con như vậy, tôi cứ nghĩ có lẽ em chỉ đang tỏ ra trẻ con dễ thương thôi, cưa sừng làm nghé. Nhưng không ngờ, chuyện này đã khiến tôi phải nghĩ!
8-3, tôi mua hai bó hoa lớn, đẹp, còn thừa tiền tôi mua một bông hồng nhỏ, nhưng nói thật, bông hoa ấy không đẹp lắm vì có vẻ như nó héo rồi, giá cũng chỉ bằng gói bim bim cho trẻ con thôi. Hôm ấy, tôi mời hai cô bạn khá thân của tôi tới, mẹ tôi làm cơm tiếp họ. Tôi tặng mỗi người một bó hoa. Phương Anh thì tỏ ra thích thú, còn Hương thì bĩu môi chê sao bó này xấu hơn bó kia. 2 cô bạn ôm hoa rồi bắt tôi chụp ảnh, sau đó tôi đưa cả 2 đi chơi cùng hội bạn đã hẹn trước. Hương thì bỏ quên hoa trong nhà tôi, còn Phương Anh vừa đi vừa bứt hoa tung lên, một lúc sau bó hoa đã tan tành. Tôi chỉ cười, cũng chẳng để ý lắm bởi tôi biết với các cô gái xung quanh tôi, hoa cũng chỉ để ngắm thôi, con gái bao giờ chẳng vậy. Còn bông hoa nhỏ xấu xí, tôi để trên bàn rồi mải đi chơi với bạn.
Tôi đã đối xử với em quá tệ bạc và bất công... (Ảnh minh hoạ)
Đi chơi về khuya, tôi mệt mỏi nằm lăn ra giường. Giở điên thoại ra, tôi mới chợt nhớ tới em, cô hàng xóm nhỏ. Tôi nhắn tin chúc em ngày Phụ nữ vui vẻ. Tôi chúc vậy thôi chứ giờ này muộn rồi, chắc em cũng đã ngủ. Nhưng hoá ra em chưa ngủ, em hỏi tôi đi chơi vui không. Tôi hơi bất ngờ vì sao em biết, nhưng tôi cũng không phủ nhận. Chẳng có lí do gì mà tôi phải nói dối cả. Em không nhắc gì tới lời tôi đã hứa, em vẫn vui vẻ trò chuyện như mọi khi. Tôi hỏi em có muốn nhận hoa của tôi nữa không, dù hơi muộn. Tôi hỏi vậy vì khi lên nhà tôi thấy mẹ vẫn để bông hoa ấy trên bàn. Ngày hôm sau, tôi lại đem tặng em bông hoa nhỏ xấu xí ấy. Em cười thích thú lắm, em cắm hoa vào lọ nhỏ rồi đặt trên bàn rất trang trọng. Qua một đêm, hoa đã héo lắm rồi, vậy mà khi về em vẫn cảm ơn tôi mãi. Tôi tự hỏi bông hoa xấu xí ấy có gì khiến em vui thế, tự nhiên trong lòng tôi thấy vui kì lạ vì em thật khác những người con gái khác, em có vẻ trân trọng món quà của tôi dù nó rất nhỏ và… vớ vẩn.
Từ sau ngày ấy, tôi thấy em thân thiện với tôi hơn hẳn. Tôi chợt cảm thấy em thật đáng yêu. Tôi bỗng chán những cuộc vui chơi cùng lũ bạn, tôi thích nằm dài trên phòng và nói chuyện điện thoại với em hơn. Rồi chúng tôi hẹn đi chơi với nhau nhiều hơn, khác với lũ bạn hay những người con gái khác, đi bên em tôi không hề thấy mỏi mệt hay chán nản. Ở cạnh em tôi như biến thành con người khác, chưa một ai hiểu tôi tới vậy, có những điều tôi chưa kịp nói ra em đã hiểu rồi. Tôi tách xa dần đám bạn của mình, thật ra phải gọi chúng là bè thì đúng hơn. Chúng tôi đã có một quãng thời gian yêu nhau rất đẹp và đáng nhớ.
Nếu không phải vì tôi là một thằng con trai tồi tệ thì có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế. Gia đình tôi cũng được coi là khá giả, nhưng thật trớ trêu, nhà em lại nghèo. Hẳn các bạn sẽ nghĩ tôi thật xấu xa khi đang yêu mà lại để ý chuyện gia cảnh, tôi không phủ nhận điều ấy. Tôi là kẻ quá đáng trách, quá tồi tệ. Bố mẹ tôi biết mối quan hệ của hai đứa và ra sức cấm cản. Mẹ cấm tôi không được tiến tới với em, mẹ nói thiếu gì con gái mà tôi phải đâm đầu vào con bé không cha ấy. Thật khốn nạn là tôi - một thằng con trai lại không phản kháng hay đỡ lời cho em lấy một câu, mà chỉ im lặng… trách em tại sao lại không có bố. Từ ấy tôi tự đặt ra một thỏa thuận ngầm là chúng tôi phải yêu một cách lén lút, tôi không giải thích, nhưng tôi biết em hiểu. Em im lặng thực hiện.
Nhà hai đứa chỉ cách vài mét, nhưng mỗi lần muốn gặp nhau, tôi bắt em đi bộ một đoạn dài để tránh mọi người nhìn thấy. Em im lặng. Thỉnh thoảng ai đó mách nhìn thấy em đi với tôi, bố mẹ lại mắng, tôi lại đổ tất cả cho em. Tôi trách em tại sao phải đi guốc làm gì, mặc đẹp làm gì, đi chậm thế làm gì để người ta nhìn thấy. Em vẫn im lặng. Em không hề ghen tị một câu khi những đứa con gái trong xóm được bạn trai dẫn về ra mắt, được đưa đón tận cổng, tôi đã tự cho rằng hoàn cảnh của em như vậy nên em không được quyền đòi hỏi giống họ. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại thản nhiên cư xử một cách khốn nạn, ép buộc em như vậy mà không hề thấy có lỗi.
Em vẫn yêu tôi dù tôi làm em đau không phải một hai lần. Khi những cô gái khác được người yêu mình mua sắm cho quà nọ, đồ kia, thì tôi chưa từng mua cho em một món quà, kể cả là rẻ tiền. Sinh nhật em tôi phải ở lại kí túc, tôi chỉ chúc em qua điện thoại. Khi về nhà tôi cũng không nghĩ tới việc mua quà tặng bù cho em. Em vẫn im lặng và không hề đòi hỏi. Không phải tôi là thằng keo kiệt gì, trước kia tôi cũng từng tặng nhiều thứ cho con gái, nhưng toàn là họ đòi. Em thì không, chẳng bao giờ em bắt tôi mua gì, cũng không phàn nàn khi tôi bỏ qua hết những ngày lễ. Em luôn im lặng, chỉ nói những điều khiến tôi vui, rồi nghiễm nhiên dần dần tôi cảm thấy cho đi không phải nghĩa vụ của con trai nữa, em là người tặng quà và chăm sóc tôi mới đúng. Thật nực cười phải không?
Trong những buổi tụ tập bạn bè, sinh nhật, tôi không bao giờ cho em đi theo. Đơn giản vì tôi sợ gặp người quen, và cũng vì em không xinh đẹp bằng những cô bạn gái trước của tôi. Không phải tôi không yêu em, mà vì tôi quá tự cao về bản thân mình, tôi đã từng nghĩ em không xứng với tôi, đi cùng em thật mất mặt.
Còn gì nữa đây, để nói hết về một thằng đốn mạt?? Tôi đã phản bội em, dù em luôn một lòng với tôi. Cũng không phải vì tôi không yêu em, mà vì cái thói trăng hoa trong tôi quá lớn. Tôi tặng cô bồ mới quen nào điện thoại, quần áo, túi sách… nhưng em thì sao? Chưa bao giờ tôi nạp cho em lấy một cái thẻ điện thoại, mà ngược lại, em hay mua cho tôi vì tôi lấy cớ trong kí túc đi mua thẻ mất thời gian. Tôi luôn bất công với em, nhưng em chưa một lần tỏ ra khó chịu.
Tôi vẫn còn nhớ như in, đôi mắt em đẫm nước mắt nhìn tôi trách móc, dù em vẫn im lặng. Em nấc lên sau mỗi tiếng thở, tặng cho tôi một cái tát rồi quay lưng đi sau khi tận mắt thấy tôi đi cùng người khác. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có lỗi với em. Tôi không còn tỏ ra cao ngạo với em được nữa, cũng không thể đổ lỗi cho em được. Những lỗi lầm trước đó cứ ào về bóp nghẹt tim tôi, tôi quỳ xuống xin em một lần tha thứ. Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng của em, vẫn như hàng trăm lần khác em im lặng trước tôi nhưng giờ thì tôi đã biết sợ rồi, tôi hoảng thực sự vì biết mình sắp mất em.
Những ngày sau đó, những ngày không em, tôi luôn sống trong sự dằn vặt kinh sợ. Tôi nhớ nụ cười ngây thơ của em, nhớ đôi tay bé nhỏ ôm lấy tôi từ phía sau, nhớ đôi mắt lúc nào cũng ánh lên niềm vui nhưng cũng vì tôi mà phải khóc, nhớ tất cả những kỉ niệm khi bên em. Nhìn quanh căn phòng, đâu đâu cũng là hình ảnh em, vì đâu đâu cũng là những món quà em tặng dù chẳng phải ngày lễ gì. Tôi muốn được em tha thứ. Nhưng liệu em có tha thứ nổi không khi chưa một lần tôi mua tặng em lấy một món quà nhỏ, chưa một lần đói xử công bằng với em như một người bạn gái. Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc.
Bây giờ, ngay lúc này, tôi vẫn đang chờ đợi em quay lại dù biết quá vô vọng. Em đã khiến tôi nhận ra một điều, tôi mới là người không xứng đáng với em chứ không phải như bố mẹ tôi nói: em và gia cảnh nhà em không xứng với tôi. Mất em, tôi sẽ mất đi tất cả. Người ta thường chỉ nhận ra giá trị của một người khi mất đi người ấy. Giờ thì tôi mới hiểu được điều dường như rất đơn giản ấy. Tôi viết ra những dòng này chỉ muốn mọi người hãy chỉ trích tôi thật nhiều vào, tôi biết mọi người sẽ căm ghét tôi ghê lắm, cũng giống như em đang ghét tôi vậy. Ngay cả chính tôi cũng thấy ghê sợ bản thân mình, tôi đã đối xử một cách hèn hạ với người mình yêu nhất, tại sao vậy?!!
Nếu như em có thể đọc được, tôi muốn xin em một cơ hội để chứng minh tình cảm của mình, tôi sẽ sống thật khác để không bao giờ vuột mất em thêm lần nữa…