Khác với những ngày đầu tiên tham gia chương trình, Toàn Trung dường như ngày càng trở nên nổi bật nhờ vào bước nhảy điêu luyện của mình. Trung đã cho mọi người nhìn thấy rõ khả năng của bản thân cũng như sự trưởng thành hơn sau thời gian dài học hỏi.
Và sau buổi trò chuyện với chàng trai có máu mê nhảy này, chúng ta sẽ biết rõ hơn về cuộc sống hằng ngày, cũng như cái duyên đã khiến cậu đã trở thành dancer hơn 5 năm nay.
Họ và tên: Nguyễn Toàn Trung D.O.B: 12/09/1990
Sở thích: Nhảy các thể loại của Hiphop, tự thiết kế bông tai, ngồi hàng cà phê nhưng không thích uống cà phê, cạo đầu hằng ngày,...
Sở trường: Popping, nhảy các thể loại của Hiphop.
Thành tích: Từng tham gia và đoạt giải ở hơn 20 cuộc thi nhảy của Việt Nam lẫn quốc tế.
- Giải Nhì Amaha dancing cup 2011 - Popping.
- Vô địch Hanoi Jam All Style Battle 2011.
- Vô địch One Move 2012.
- Vô địch Super Sky 2012.
- Giải Nhì Parkson Cup 2012.
- Vô địch Black Box 2012.
- Vô địch Bước nhảy xì tin 2008 30th August.
- Vô địch Yamaha Dancing Cup 2008.
- Top 8 Popping giải Juste Debout Singapore 2011.
- Vô địch Vũ điệu xanh 2011 - chung kết quốc gia.
- Mobifone ZenQ 2008 - 3rd Place Performance.
- Real Warrior 2009 July 24, 25, 26 - Champion of Performance 3rd place Freestyle. |
Chào Trung, được bước tiếp vào cuộc thi cho đến tận hôm nay không phải dễ! Vậy Trung đã luyện tập như thế nào?
Toàn bộ thời gian này mình đều dành trọn hết cho cuộc thi, nên có thể nói là mình luyện tập đều đặn mỗi ngày. Ngoài ra mọi người còn phải chạy cho kịp thời gian phát sóng, nên một ngày có khi mình tập đến 3, 4 buổi cũng không chừng. Tập luyện như thế sẽ rất mệt và có khi còn bị đuối sức, nhưng bù lại trong các buổi tập rất vui, khiến tâm trạng mọi người trở nên hào hứng và đỡ mệt hơn rất nhiều.
Hình ảnh của Toàn Trung với bạn nhảy của mình trong vòng thi vừa rồi.
Toàn Trung với bài nhảy popping sở trường trong thử trách nhảy 30s của Đêm chung kết 3.
Trung dường như là một vũ công rất điêu luyện và gây được ấn tượng từ những vòng đầu tiên. Đây không phải cái mà những người mới tập có được!
Mình có tạo được cảm giác đó cho người xem hay không thì không dám chắc. Nhưng đúng là mình bắt đầu học nhảy từ cách đây hơn 5 năm.
Lúc đó mình chỉ mới là cậu học sinh bước vào cấp 3, rồi tình cờ lên mạng thế nào đấy mà thấy clip nhảy của các vũ công nước ngoài cực kỳ đẹp. Thế là nó thu hút và khiến mình đam mê học nhảy cho đến tận bây giờ.
Thời gian đầu mình chỉ bắt chước theo các động tác cơ bản có sẵn trên mạng. Sau khi đã quen và cảm thấy thích, mình mới xin gia nhập vào một số nhóm nhảy để luyện tập và học hỏi từ những người đi trước. Độ khoảng vài năm sau thì mình thử sức bằng cách tham gia rất nhiều cuộc thi dành cho dancer của Việt Nam và quốc tế ở khắp mọi nơi.
Ngày tháng theo đuổi sở thích của Trung như thế nào? Bọn mình từng thấy bạn rơi nước mắt khi kể rằng bố vẫn chưa chấp nhận việc bạn trở thành mọt vũ công?
Để theo đuổi một cái gì đó chắc chắc phải có khó khăn lẫn thử thách. Trung nhớ khó khăn đầu tiên mà mình phải vượt qua đó chính là sự ngăn cản từ phía gia đình. Cả nhà mình đều là dân kinh doanh, lại còn con trai nên lúc mình ngỏ ý muốn theo nghiệp nhảy thì cả bố lẫn mẹ hầu như ai cũng lắc đầu.
Bình thường, ngoài việc tham gia nhảy nhóm ở công viên, vũ đoàn, tụi mình còn nhận tham gia các sự kiện. Bố mẹ thấy mình vào trong bar biểu diễn, sợ môi trường ở đấy phức tạp đâm ra sinh lo. Nhưng mấy lần mình mời bố mẹ đến xem, nhìn thấy mình và mọi người làm việc hăng say lẫn nghiêm túc nên dần dần cũng tán thành cho mình theo đuổi đam mê.
Đối với Toàn Trung, đam mê nhảy múa luôn cháy trong người cậu.
Trung trông khá ngầu nhưng thực chất lại khá dí dỏm và hài hước.
Thế còn đầu tóc, phong cách khá... khác người thế này của Trung có bị gia đình phản đối không?
Đây cũng là điều mà khá nhiều người hỏi mình. Các bạn thường nói: "Đối với người trẻ như tụi mình thì trông mày ngầu và chất lừ ra đấy. Nhưng bố với mẹ mày có nói gì không? Lại còn quả đầu trọc lóc không lẫn vào đâu được nữa chứ!"
Thật ra bố và mẹ của mình không quan trọng quá về vấn đề phong cách. Nên mình khá thoải mái và có thể làm những gì mình thích trong việc ăn mặc.
Còn đầu trọc là do năm ngoái mình có tham gia một vở kịch, đạo diễn yêu cầu mình phải cạo đầu để giống nhân vật. Thế là mình chẳng suy nghĩ gì rồi đồng ý nhận lời ngay. Thật ra lúc về nghĩ lại mình cũng không cảm thấy hối tiếc chút nào cả, mà ngược lại còn hơi hãnh diện về bản thân một chút, vì ít ra cũng dám hy sinh vì nghệ thuật. Mẹ mình là một người theo đạo Phật, thành ra cũng rất thích và tán đồng với mình việc này.
Bạn bè có bị shock và bản thân Trung có gặp vấn đề gì với kiểu tóc này không?
Bạn bè thì khen tới tấp, bảo hợp với mặt của mình lắm. Duy có mình thì thời gian đầu cảm thấy hơi khó chịu vì ra trời nắng là da đầu rát bỏng. Mỗi sáng thường ngày mình chỉ cạo râu thì bây giờ phải dành thêm thời gian để cạo tóc (cười). Riết rồi cũng quen.
Trung còn có sở thích nhỏ đó là thiết kế bông tai. Cái mà cậu đang đeo là do cậu thiết kế từ hai chiếc vỏ bút bi.
Ai cũng biết rằng con đường phát triển sự nghiệp của một vũ công không hề đơn giản, khó có sự nổi tiếng hay là thu nhập cao như một số ngành nghệ thuật khác, bạn có nghĩ rằng mình sẽ theo đuổi đam mê này được lâu?
Ở đời này có con đường nào mà phẳng tắp đâu? Nếu có thì mọi người chắc sẽ đổ xô nhau chọn con đường đó để đi chứ chẳng tới lượt mình. Thôi thì cứ làm những gì mình thích và đam mê để cuộc sống có ý nghĩa hơn nữa chứ!
Mình cũng từng nghĩ là biết đâu được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu mình không tiếp tục nhảy nữa thì sẽ làm việc theo một hướng thác, có thể là biên đạo múa, hay đại loại một công việc nào đó liên quan đến nhảy nhót thì mình đều sẵn sàng cống hiến.
Lần này vào Sài Gòn lâu như thế, Trung thích điều gì nhất ở thành phố này?
Trước đây mình cũng có vào vài lần, duy lần này là lâu nhất. Mình cực thích Sài Gòn! Từ thời tiết, thức ăn, phố xá lẫn nhịp sống sôi động ở đây.
Mình cũng thường hay ra quán cà phê ngồi lắm, nhưng mà chẳng bao giờ rớ tới ly cà phê nào cả (cười), chủ yếu ngắm phố xá, hít thở không khí ở đó thôi.