Andrea Aybar Carmona
Tên hay gọi ở Việt Nam: An
Sinh năm 1995 - hiện học lớp 8 THCS Lô-mô-nô-xốp, Hà Nội.
Cao 1,72m. Hiện đang hoạt động trong công ty người mẫu Venus. Tham gia một số show diễn thời trang và chụp ảnh cho các báo.
Sang Việt Nam từ năm 7 tuổi cùng với ba và em trai, bây giờ An đã
có thể nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ. Cô bạn thông thạo 3 thứ tiếng:
Anh, Tây Ban Nha, tiếng Việt và vẫn đang lăm le học tiếp vài thứ tiếng
nữa đấy. |
Là người nước ngoài, lại có chiều cao nổi bật, trong trường chắc ai cũng biết đến An?
(Cười) Cả trường có mỗi mình An là người nước ngoài thôi, nên chắc các bạn cũng biết mặt An đấy. Nhưng đấy là chỉ có sự khác biệt về ngoại hình thôi, chứ bình thường học hành hay nói chuyện với nhau, An cũng giống tất cả các bạn thôi mà.
Nhiều người biết An nhận xét, An nói tiếng Việt giỏi lắm, từ cách dùng từ tới ngữ điệu, chẳng khác gì một người Việt Nam luôn?
Thì An là người Việt Nam mà. Sống ở Việt Nam đã 8 năm, với An đây thực sự là nhà của mình. An không bao giờ nghĩ mình là một người khách nước ngoài đến đây cả. Ở Việt Nam, An có ngôi nhà của mình, có ba và em, có bạn bè. An cũng đang hoàn thành các thủ tục để nhập quốc tịch Việt Nam.
Người ta vẫn nói trẻ con thì dễ học ngoại ngữ. Sang Việt Nam từ khi còn nhỏ xíu nên có lẽ cùng quá trình trưởng thành của mình, nên An tiếp thu tiếng Việt nhanh hơn chăng?
Cả một năm đầu khi sang, An ở nhà tự học tiếng Việt. Rồi sau đó, đi học, nói chuyện với mọi người, xung quanh toàn là người Việt Nam nên tiếng Việt của An tiến bộ nhanh lắm.
Ra ngoài đường, đi mua sắm các thứ, An có bao giờ bị "bắt nạt" vì họ tưởng An là khách du lịch nước ngoài không?
Hồi trước An còn nhát nên thỉnh thoảng cũng bị. Nhưng bây giờ An đầu gấu lắm (cười to). Đi mua sắm cái gì, An cũng nói trước với người ta là cháu là người Việt Nam đấy, không phải khách du lịch đâu nên đừng bán đắt cho cháu nhé. Mình nói tiếng Việt sõi nên họ cũng tin luôn.
An thấy thế nào về con trai Việt Nam? An có nghĩ đến việc sẽ có người yêu là người Việt Nam?
Ở lớp, mình chơi thân với hai cậu bạn đấy. Mình thấy chơi với con trai thoải mái và không phải nghĩ ngợi nhiều. Mình thì không quan trọng bạn đó là người Việt Nam hay nước ngoài, vì cơ bản, mình không có suy nghĩ mình là một người nước ngoài xa lạ mà.
Còn chuyện có người yêu thì giờ An chưa nghĩ tới. Nhưng mọi chuyện cứ để tự nhiên, nếu là bạn trai Việt Nam thì có khi lại càng tốt mà, đúng không? (Cười)
An bắt đầu nghề người mẫu thế nào?
Hồi nhỏ đến giờ, An mê nghề người mẫu lắm, nhìn các model trên sàn catwalk, cứ hoa mắt lên ấy. Ba của An cũng biết, tình cờ có người quen với chị Hạ Vy của công ty Venus, nên giới thiệu con gái đến học. An học được 4, 5 tháng rồi. Hầu như ngày nào cũng phải lên công ty để tập. Hôm thì bố chở đi, hôm thì đi taxi. Rồi dần dần, An được nhận show biểu diễn.
Mới chỉ đi diễn vài tháng trở lại đây nhưng An cũng đã kịp "nếm" mùi tai nạn nghề nghiệp đấy (cười). Trong một show diễn, chiếc váy dài đã làm An bị vướng và vấp ngã, lúng túng mất một lúc rồi lại gượng đứng lên và trình diễn tiếp. Rất may là show đó không lớn lắm nên An cũng đỡ bị áp lực hơn.
Hình ảnh của An trong một buổi tập
Dường như với ngoại hình của một người phương Tây, An rất có lợi thế để tạo sự nổi bật trong giới người mẫu?
An cũng biết mình có lợi thế đó. Có thể sẽ tạo ra sự mới lạ. Nhưng nếu chỉ có ngoại hình của một người phương Tây, nhưng dáng đi hay biểu cảm không tốt, thì cũng không thể nào phát triển được.
Thực sự ước mơ của An là được trở thành một người mẫu chuyên nghiệp cơ. Nên bây giờ sẽ phải cố gắng để luyện tập và học hỏi mọi người.