Phòng bệnh trắng
xóa và lạnh lẽo. Vân nằm bé bỏng và nhợt nhạt trên giường, đôi mắt nhắm vờ và
hình như thiêm thiếp ngủ. Lan nhìn đứa em họ mà xót xa. 3 năm trước, khi Lan đi
du học, Vân vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ nhỏ nhắn, buộc tóc hai bên, mà giờ
đây… Gia đình không hạnh phúc, Vân khi còn nhỏ không nhận thức được điều đó, và
khi nhận thức được, thì nó giống như một vết thương mãi mãi chảy máu, bòn rút sức
lực của cô bé 16 tuổi đầu. Càng nhìn Vân, Lan càng giận, giận cô chú bỏ rơi em
nó, giận mình không quan tâm đến em, giận Vân không biết giữ mình, và giận cái
đứa đã gây ra cho Vân cơ sự như thế này…
Các chú công an
kể lại rằng Vân vào vũ trường, cắn thuốc lắc và bị bắt, sau đó thì bị ngất, được
đưa vào viện thì phát hiện ra em đã có thai 7 tuần, và đã bị sẩy vì Vân không
biết. 16 tuổi, Vân quá bé nhỏ để làm những chuyện động trời như thế. Những giọt
nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt người lớn. Hình như chỉ khi những đứa trẻ xảy
ra chuyện, người lớn mới sực nhận ra mình đã quên. Yêu không phải là muốn gì cho nấy, cần gì được nấy, có những thứ tiền bạc
không thể mua được, như là sự quan tâm, như là sẻ chia, như là gần gũi, như là…
tình yêu.
Vân nằm yên lim dim ngủ, câu nói duy nhất của Vân là khai ra ai là người đã gây cho Vân cơ sự ấy. Rồi con bé im lặng. Nó nằm im giả vờ ngủ khi mà trời đất dường như đang sụp xuống. Vân có thể trách được ai? Có thể đòi hỏi được ai quan tâm khi mọi sự đều do Vân chuốc lấy? Vân đã ngã, ngã và không đứng dậy được.
_______________________________________
Sân bay tấp nập
người qua lại. Bão ở lại một mình đợi bạn của Gió. Cái thằng này không biết gây
ra cái chuyện tày đình gì rồi mà mặt cắt không còn hột máu. Điện thoại gọi thì
không nghe, lần này có lẽ rất nghiêm trọng.
-
Xin
lỗi cậu là…
-
Ủa
chào cậu, tớ là bạn của đứa lẽ ra giờ này phải ở đây đón cậu :D– Bão rung rung
cái biển tên.
-
Thế
nó đâu rồi?
-
À nó
đến đây từ sớm nhưng có chuyện phải đi gấp nên tớ đón thay. Cậu có lẽ phải về
nhà tớ một lúc rồi.
-
Thế
hả, tớ tên là Duy – Duy nói một cách chân thành và cởi mở.
-
Ừ,
chúng mình ra xe rồi nói chuyện tiếp nhé.
Đường Hà Nội giữa
trưa thứ bảy vậy mà cũng đông, đã lâu rồi Duy không có dịp cảm nhận sự đông
đúc, ồn ào của Hà Nội, Duy sống ở nước ngoài từ nhỏ, thi thoảng hè có về Việt
Nam, và Việt Nam trong Duy là một nơi tươi đẹp, bận rộn và đầy những thứ mới lạ. Xe taxi dừng lại chờ đèn đỏ. Một chiếc
xe SH phóng xịch lại gần cái xe Wave đỗ trước. Ngồi trên SH mới cáu cạnh là hai
cô cậu mặt mũi non choẹt, rồi cậu lái xe bấm còi inh ỏi giục xe Wave đằng trước
vượt đèn đỏ. Còi mãi chẳng được, cậu ta phóng xe lên, đẩy chị trên xe Wave ngã,
và đắc chí chửi:
-
M*
mày, đi gì mà ngu đ** chịu được, bố mày đã còi rồi còn không chịu đi. Xòe nhé!
– Rồi cả cậu bé và cô bé cười giòn tan vào nắng hè.
Duy ngỡ ngàng
nhìn sang Bão đang nhăn mặt. Bão lắc đầu:
-
9x đấy!
-
9x
là sao? Không phải cậu cũng 9x à?
-
Ờ
nhưng đa số chúng nó là một lũ nhạt nhẽo, nông nổi sống chi biết hưởng thụ và tự
sướng.
-
Thật
sao? - Duy ngạc nhiên
-
Ừ,
thật. – Bão nói đầy chua chát.
Thế là đã có một
Việt Nam vừa mới ngã xuống, và một Việt Nam mới vừa được dựng lên trong tâm trí
Duy, một Việt Nam khác, rất khác.
Duy bước vào nhà
Bão, ngỡ ngàng trước sự bé nhỏ và gọn gàng đáng kinh ngạc của “ngôi nhà”. Ba
người nhà Bão sống ở đây, trong căn phòng chỉ khoảng 20m2 này.
Giang, em gái Bão, năm nay học lớp 10, tươi cười chào hai anh vào nhà:
-
Chào
anh, em là Giang, em anh ấy ạ - Giang mỉm cười chào Duy, đôi mắt trong sáng và
gương mặt sáng rạng rỡ của cô bé làm nắng hè dường như kém phần oi ả.
-
Dọn
cơm đi, anh Duy chắc đói rồi – Bão nói với em gái.
Bữa cơm nhà Bão
thật khác lạ, không có những món bình thường Duy vẫn ăn mỗi khi về Việt Nam,
không phải là xôi gà, phở tái, không bún nem bún chả, mà có rau muống, thịt luộc, cà, chỉ thế thôi.
-
Có
khó ăn không? – Bão mỉm cười hỏi
-
Không,
ngon mà, tớ về Việt Nam mấy lần rồi nhưng chưa từng được ăn thế này bao giờ
-
Anh
thông cảm nhé, tại anh em báo hơi muộn nên em chẳng kịp chuẩn bị thêm gì, nên
ăn uống vậy thôi.
- Em nấu cơm khéo thật, mấy đứa em họ anh ở Việt Nam chẳng biết cơm nước gì đâu, về toàn thấy chúng nó dẫn đi ăn hàng thôi – Duy vui vẻ nói.
Ăn cơm xong, trong lúc Duy đang đọc tạm 1 cuốn sách ở nhà Bão, Giang lôi anh trai ra ngoài hỏi:
-
Sao
anh Duy lại về nhà mình? Tưởng anh Duy là bạn của bạn anh cơ mà.
-
Ừ
nhưng thằng kia lại gây rắc rối rồi, nó nhắn anh đưa về nhà mình, xong có gì
đưa ra khách sạn nếu tối nó không liên lạc. Chẳng biết nhà nó có chuyện gì.
-
Hic,
vậy sao, thế tối có cần nấu cơm không?
-
Có,
cứ nấu đi, vì đưa Duy đi ăn hàng thì anh cũng không có tiền đâu.
-
Ừ
cũng không sao, anh ấy có vẻ dễ tính và thân thiện :D À anh, thủ khoa rồi khao
nhé, định nói với anh tối hôm qua mà mặt anh bí xị, mất cả hứng.
-
Thủ
khoa cái gì, thôi vào đi không Duy nó lại tưởng nó gây phiền hà cho mình
Cái từ thủ khoa
vang lên đầy chua xót. Trong lúc Gió mải mê với những thú vui hưởng thụ, và Nắng
nhiệt tình với bao hoạt động đoàn hội đội, thì Bão chỉ biết học, học cật lực bởi
vì đó là con đường duy nhất Bão có thể nghĩ tới. Bố mất sớm và mẹ 1 mình nuôi
hai anh em ăn học, nhà Bão không giống như nhà Nắng, lúc nào cũng đầy đủ, càng
không thể giống như nhà Gió, lúc nào cũng thừa thãi. Khi bạn bè mải mê tìm lò học
thêm hết chỗ này chỗ kia thì Bão đi gia sư khắp nơi để kiếm tiền đỡ mẹ. Khó
khăn, Bão cũng quen rồi nên nó rất ít khi kể lể với bạn bè, đặc biệt là Nắng và
Gió, bởi vì nó không cần ai thương hại.
Chuyện Bão đỗ thủ
khoa kể ra rất dễ hiểu, nhưng điều làm Bão không vui khi nhắc đến cái danh thủ
khoa ấy là điểm số 29.75 mà nó đạt được. 29.75 không phải là 30. Và 30 mới được
đi du học theo học bổng của bộ. Với đa số người ta thì đỗ đại học đã là hạnh
phúc, và 29.75 hay 30 chả khác gì nhau. Còn với Bão, 29.75 giống như một cú ngã
đau điếng. Nó biết như thế là giỏi lắm rồi, nhưng mà sao vẫn thấy đau…
_________________________________________
Nắng và Gió ngồi
trong đồn công an với vẻ bối rối rõ rệt. Thông tin mà Gió được nghe quả thực giống
như sét đánh ngang tai. Vân, người yêu cũ, em búp bê xinh xắn lành hiền của Gió
khai với công an Gió là nguyên nhân của cái thai 2 tháng của Vân. Sau khi nghe
chuyện, việc đầu tiên Nắng làm là đấm cho Gió một cái thật đau vì là một thằng
tồi. Gió có thể đúng là một thằng tồi. Nhưng chưa tồi đến mức ấy, hay ít nhất,
nó không gây ra chuyện đó với Vân. Gió nói với Nắng, nhưng Nắng không tin, Nắng
còn quát bảo nó “Vô trách nhiệm” “Dám làm không dám chịu” “Hèn hạ”. May mà có
các chú công an vào can ngăn, nếu không thì…
-
Cháu
chắc chắn cháu không làm? – Chú công an điềm đạm hỏi Gió
-
Cháu
không làm. Cháu với Vân chỉ yêu nhau theo kiểu đi chơi với nhau, ăn uống, mua sắm,
chứ cháu không làm thế. Cháu yêu cầu xét nghiệm.
-
Nhưng
gia đình Vân và Vân không đồng ý cho xét nghiệm.
-
Nhưng
cháu không làm – Gió quát lên
-
Cháu
đang quát ai đấy? – Chú công an nghiêm giọng – Cậu có biết hàng ngày có bao
nhiêu cậu thanh niên choai choai như cậu gây hậu quả rồi chối bỏ không
-
Nhưng…
- Nỗi uất ức nghẹn ắng thành những giọt nước mắt mặn chảy ròng ròng trên khuôn
mặt Gió
-
Chúng
tôi sẽ yêu cầu xác minh, nhưng cũng rất khó vì đây là vấn đề nhạy cảm…
Nhìn ánh mắt và
gương mặt của Gió, Nắng hiểu được là thằng bạn không làm điều dại dột ấy. Nắng
hỏi Gió, giọng ôn tồn hơn:
-
Nếu
mày không làm tại sao em Vân khai là mày?
-
Không
biết. – Gió cũng tự hỏi mình câu đó.
-
Mày…
có biết ai là người yêu trước của em ấy không?
-
Không
biết. Tao cứ tưởng tao là người yêu đầu, em ấy nói thế, mà trông nó cũng ngây
thơ mà… nó nói thế, tao tin thế.
-
Chịu
mày thôi, thế mày với em ý quen nhau chính thức là bao lâu rồi?
-
Khoảng
hơn 2 tháng…
-
Này
lúc nãy thằng kia [Bão] gọi điện hỏi làm thế nào với thằng Duy bạn mày đấy, nó
cũng hỏi chuyện gì xảy ra nhưng tao chưa nói, nó mà biết thì sẽ bảo đáng đời
mày với cái kiểu yêu chóng vánh nửa vời của mày.
-
Mày
không cần nói nữa tao cũng biết rồi.
-
Nhưng
này tao hỏi, mày đã làm chuyện ấy… với ai khác chưa? – Nắng hỏi đầy vẻ nghi ngờ,
và Gió thì lặng im, không trả lời.
Có nhiều cách ,
nhiều kiểu ngã, nhiều lí do cho việc ngã dài trên đường đời. Ai cũng cố chọn
cho mình một lí do nghe có vẻ hợp lí: ngã xe, tại thằng đi trước đi ngu; thi
trượt, tại giáo viên giảng khó hiểu, tại hôm đó ốm đau; thất bại, tại cái số, tại
không may mắn. Ít ai tự nhận rằng tại mình buông thả, tại mình thiếu cẩn thận.
Chỉ đến khi không thể đứng dậy được, người ta mới biết đau.
_________________________________________________
Trong lúc ấy,
Duy ở nhà Bão, ngồi nhìn hai anh em nhà Bão học bài. Giang là một cô bé dễ
thương, giản dị, và thân thiện. Còn Bão, lúc nào cũng sống đầy trách nhiệm và
chín chắn, Duy thắc mắc sao Gió với Bão có thể chơi với nhau, hai con người ấy
dường như cách nhau cả mấy thế giới. Đến 3h chiều, Duy mới nói với Bão:
-
Tớ,
cần đến một chỗ, nhưng không biết đường, cậu đèo tớ đi được không? Cậu có bận
không?
-
Ừ
nhưng đi với tớ cậu phải đi xe đạp đấy, đi xe của em tớ đi, tớ không đèo đâu –
Bão mỉm cười bình thản.
-
Ừ,
nhưng tớ hơi sợ đi đường.
-
Yên
tâm tớ sẽ lo.
Duy đưa địa chỉ,
đọc cái địa chỉ, Bão thấy quen quen, Duy bảo đó là địa chỉ 1 buổi quyên góp
tình nguyện Duy biết qua internet và muốn đến xem. Thế là hai thằng bé ra đường
Hà Nội một ngày âm u kì lạ. Đến nơi Bão mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã đến đâu.
Cái nơi mà cô bé Trà hôm trước mời Bão đến là đây, một cuộc thi nhảy với mục
đích quyên góp tài trợ cho trẻ em nghèo đón trung thu. Và kia, là Trà, đang vã
mồ hôi trong trang phục hip hop đúng chất chứ không còn quần áo lụng thụng và
style rách rưới như hôm qua nữa. Bão ngạc nhiên khi thấy Duy bước về phía Trà:
-
Chào
em, anh Duy nè! Duy cười và nháy mắt với cô bé.
-
Ôi
chào anh, bất ngờ quá, em không ngờ anh về kịp cơ đấy – Trà tươi cười vui vẻ.
-
Bao
giờ chương trình sẽ bắt đầu?
-
Khoảng
20’ nữa anh ạ, em không ngờ là đông thế. Sao anh biết chỗ này mà đến?
-
À,
anh đi cùng bạn. Để anh gọi cậu ấy ra – Nói rồi Duy quay ra tìm Bão và kéo đến
chỗ Trà
-
Ô là
anh à, cả anh cũng đến nữa, vinh dự quá :X – Trà mỉm cười tươi tắn.
-
À, ừ
thì – Bão nhăn nhó nghĩ “sao cuối cùng vẫn dính phải lũ xì tin vớ vẩn này”
-
Ôi sắp
bắt đầu rồi, các anh tìm chỗ ngồi nhé, em quay lại với đội đây ;) – Trà vội vã
chạy đi.
Trong lòng Bão bỗng
rộn lên một cảm xúc khó tả, vừa bực bội khó chịu, vừa tò mò thú vị. Bão ngó qua
Duy thấy Duy hớn hở chạy đi tìm chỗ ngồi, có gì mà vui thế? Rồi trong lúc ngồi
đợi chương trình bắt đầu, Bão đã nghe Duy kể đủ về Trà. Duy quen Trà từ một
website của dự án tình nguyện, Trà bằng tuổi Giang, đang đi học, có một niềm
đam mê cực lớn là nhảy và đam mê vừa vừa là chụp ảnh. Trà không phải là loại có
hứng thú với việc học hành cho lắm (và như thế thật tệ - Bão nghĩ), nhưng cô bé
rất thích các hoạt động xã hội. Nói chung thì, Trà là cái kiểu mà Bão không ưa,
không học hành gì thì không có tương lai.
Được khoảng nửa
tiếng sau thì chương trình bắt đầu và sau 2 tiếng ngồi ê hết cả mình mẩy thì
cũng đến tiết mục của đội nhảy của Trà, thực ra thì xem những cái này cũng
không đến nỗi nhàm chán, Bão nghĩ bụng và tò mò xem Trà sẽ nhảy nhót ra sao.
Trà đã nhảy rất đẹp và thật “sung” cho đến khi…
… mọi chuyện diễn
ra quá nhanh, ở một động tác khó, Trà ngã, đầy bất ngờ và cô bé nằm sõng trên
sân khấu. Mọi người im lặng trong chừng 2 giây, rồi tất cả xôn xao, cả đội nhảy
vây quanh Trà, cô bé dường như bị gãy tay và trẹo chân, những giọt nước mắt đầy
đau đớn chảy ròng ròng trên khuôn mặt Trà, bị Duy kéo lên, Bão cũng lên xem, và
Bão nhìn thấy, hình như trong những giọt nước mắt ấy, có cái gì đau hơn là bị
gãy tay hay trẹo chân. Mọi người cứ xúm lấy và ban tổ chức thì quá bất ngờ. Bão
đành lên tiếng:
-
Mọi
người phải tránh ra em ấy mới thở được chứ, bu cả lại thế này đâu giải quyết được
gì – Mọi người tản ra, Duy bế Trà ra khỏi khu vực ấy và Bão thì gọi xe cấp cứu
đưa Trà vào viện, một cách bất đắc dĩ, Bão lại bị lôi vào đống lùm xùm này.
________________________________________________
Bệnh viện chỉ
toàn màu trắng và nặng một bầu không khí u ám, Lan ngồi bên giường bệnh chăm
Vân, Lan là người duy nhất thấy Vân khóc, biết Vân tỉnh, nhưng Lan giả vờ như
không biết. Vân là con một, Lan giống như chị ruột, nhưng chị thế này thì tệ quá,
Lan cứ tự trách mình mãi thôi.
Bệnh viện chỉ
toàn màu trắng và nặng một bầu không khí u ám, Nắng và Gió bước vào với tâm trạng
hỗn loạn, chẳng biết sẽ nói gì, chẳng biết phải làm sao, bố mẹ Gió đang đi công
tác châu Âu chưa về kịp, và bây giờ Gió sẽ phải đối diện thế nào với Vân, Gió
không biết nữa.
Nắng và Gió gặp
Lan ở cửa phòng bệnh của Vân và tất cả đều ngỡ ngàng. Chúng nó đứng lặng thinh.
Rồi Lan hiểu nhanh hơn hết thảy, và cất lời:
-
Vân
ngủ rồi, các cậu đừng quấy rầy nó nữa.
-
Vân
là em họ cậu à – Nắng hỏi đầy ngạc nhiên.
-
Ừ.
Thì sao? Bạn cậu giờ còn dám đến đây sao? Tớ thật sự không còn muốn nhận cậu là
bạn cũ nữa – Lan nói với Gió – Sao cậu có thể sống như thế?
-
Không,
thực sự vấn đề là… - Gió lắp bắp
-
Mình
vào thăm Vân được không? Em ấy đang ngủ, mình chỉ vào thăm một lát xem em ấy thế
nào thôi – Nắng nói, nó muốn ra chỗ khác cho Gió và Lan nói chuyện. Có lẽ, Lan
sẽ giúp được Gió.
Nắng bước vào
trong và nhìn thấy Vân trên giường bệnh, không có lớp phấn son trang điểm và những
bộ quần áo đắt tiền, trông Vân bé bỏng . Nắng thấy lòng trào dâng một cảm giác
xót xa, một cô bé mới mười mấy tuổi đầu mà sao đã chuốc vào mình lắm phức tạp
nhiễu nhương đến thế? Nắng cứ nghĩ những tình huống 9x bị này bị nọ, 9x làm trò
này nọ chỉ xảy ra trên mặt báo, nơi người ta lấy vài câu chuyện nghe được viết
thành một bài phê phán một thế hệ, Nắng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra ngay cạnh
mình. Nhìn cánh tay còn hằn lên những vết sẹo của Vân, Nắng thấy khoé mắt cay
cay. Có một hình tượng người bạn đã ngã xuống trong lòng Nắng, có một niềm tin
vào sự tốt đẹp của cuộc sống cũng đã sụp đổ.
Vân nhìn qua đôi
mắt nhắm hờ thấy Nắng vào thăm và hiểu là Gió đến. Gió không gây tội cho Vân,
nhưng Vân muốn Gió lĩnh hậu quả, vì đã chia tay Vân đầy phũ phàng, hay chẳng
qua Vân muốn tìm một người tử tế hơn để gán cho cái tội ấy, vì Vân biết kẻ thực
sự gây ra chắc cũng chẳng mảy may hối hận. Còn Nắng, bạn thân của Gió thì vẫn
luôn như thế, luôn mang đến cảm giác ấm áp và chân thành đến lạ. Chỉ có điều
hình như anh ấy không bao giờ thích một ai, ấy là theo Vân biết, ai làm người
yêu Nắng sau này, chắc sẽ hạnh phúc.
Và ở ngoài phòng
chờ bệnh viện, Lan đang nói chuyện với Gió. Lan đã nghe xong cậu chuyện Gió kể,
và Lan hiểu Gió không làm. Nhưng…
-
Cậu
là một thằng “khốn nạn”. Tớ không hay dùng từ này, nhưng đúng là như thế.
-
Tớ
biết. Tớ xin lỗi – Gió nói đầy vẻ ăn năn
-
Cậu
nghĩ xin lỗi giải quyết được tất cả à? Lan bực tức – Cậu có tất cả mọi thứ, gia
đình, điều kiện, khả năng, và cậu chọn cho mình cái kiểu sống không ra gì như
thế hả?
-
Có
đôi khi tớ ước mình thiếu thốn 1 tí, có lẽ đời sống sẽ có ý nghĩa hơn – Gió nói
thành thực.
-
Cậu
chỉ biết nghĩ đến mình, nghĩ đến thú vui của bản thân mình, chỉ có tình yêu là
thú vui tiêu khiển, cậu sướng quá hoá điên rồi hả? Như thế đời sống của cậu vô
nghĩa là phải. Cậu không yêu ai, chỉ yêu mình, không nghĩ đến bố mẹ, anh chị bạn
bè, hay cái thế giới mà cậu đang sống à? Cậu bao nhiêu tuổi mà hưởng thụ? Bao
nhiêu tuổi mà rút tiền bố mẹ ra không tiếc? – Lan tức quá làm cho một tràng.
-
Tớ…
-
Cậu
chẳng biết yêu là gì, chẳng yêu ai, cậu chỉ yêu cái cảm giác có người yêu, cậu
còn tệ hơn 1 thằng khốn nạn.
Gió im lặng. Nó
không thể phản đối. Nó bị “khủng hoảng thừa”, và quả tình chưa từng trong cuộc
đời nó nghĩ đến cuộc sống đang diễn ra hàng ngày trên trái đất này. “Trái đất cứ
lặng lẽ quay”, và nó, giống như một con ếch sống tung hoành trong cái giếng của
mình, cái giếng ấy, lặng lẽ tồn tại một cách vô nghĩa.
Khi Nắng bước ra
khỏi phòng bệnh của Vân và gặp Gió và Lan bước ra từ phòng chờ, cũng là lúc xe
cấp cứu của Trà chạy qua và Bão với Duy đã kịp dừng lại. Khi biết chuyện, tất cả
mọi người đều im lặng. Khi bà của Trà đến, chúng nó cùng đi về. Trà phải ở lại
xét nghiệm thêm xem có bị ảnh hưởng gì đến não khi ngã không.
Bão về nhà với rất
nhiều suy nghĩ. Nó kể cho Giang nghe tất cả mọi chuyện xảy ra, đôi khi Bão thấy
thật may mắn vì có Giang là em gái, vì Giang luôn luôn lắng nghe. Giang bảo Bão
hãy bình tĩnh, bây giờ không phải lúc dạy dỗ hay mắng chửi Gió. Bây giờ là lúc
nghĩ cách giải quyết vấn đề. Còn nếu không thì nên đi ngủ để sáng mai đầu óc
minh mẫn hơn…
_____________________________________________
Nắng đề nghị đưa
Lan về và Lan đồng ý. Ba năm, có quá nhiều điều thay đổi mà cả hai đứa đều cảm
nhận được. Suốt chặng đường dài, hai đứa chẳng nói gì ngoài mấy câu thăm hỏi vu
vơ.
-
Cậu
chẳng liên lạc gì với ai – Nắng nói vẻ trách móc
-
Tớ bận
– Lan nói như thể đó là sự thật – Mà cũng làm gì có ai nhớ tớ mà gọi, mọi người
ai cũng bận.
-
Cậu
nói thế cũng phải, chẳng ai có nhu cầu liên lạc với cậu thì phải – Nắng nói lạnh
lùng kiểu “tưng tửng” – Và Lan bỗng như hụt hẫng.
-
Cậu
hãy giúp nó, nó không làm chuyện ấy đâu, tớ rất tiếc cho em Vân – Nắng chuyển đề
tài quá nhanh.
-
Tớ sẽ
cố gắng, nhưng nó… tồi quá. – Rồi hai đứa không nói gì nữa cho đến khi về nhà…