Đã từng có câu nói như thế này phải không? Hạnh phúc chính là được ngắm nhìn người mình yêu ngủ ngon lành, chỉ cần tỉnh dậy là thấy người ấy ở cạnh bên.
Hẳn là cuộc sống luôn đẩy con người ta vào những hoàn cảnh buộc phải chọn lựa một cách tàn nhẫn. Vứt bỏ người này, hoặc buông tay với người kia. Bất kể lựa chọn thế nào, cũng sẽ đều phải chịu sự thương tổn quá lớn...
Không có một lời hứa hẹn nào, nhưng cả hai đều biết sẽ có ngày gặp lại, dù ở Sài Gòn hay Hà Nội hay bất cứ đâu. Trước đây An không tin vào chữ “duyên”, nhưng biết đâu đấy, người ta thường nói “Ba lần không duyên cũng nợ”…
Thường thì, khi chúng ta giận hờn, chúng ta sẽ nhìn người còn lại như một vật thể đáng ghét và xấu xa nhất quả đất, không muốn gặp, không muốn nhìn, không muốn nghe những kỷ niệm tốt đẹp, quý giá của trước kia, trong phút chốc, tan biến…
Đông, Phong, Hạ, Vũ là bộ tứ bạn thân từ nhỏ với những tính cách khác biệt, câu chuyện muốn tái hiện lại một thời trẻ trung đáng nhớ với những kỷ niệm đẹp, những vấp ngã sai lầm và đứng dậy, những tình cảm trong veo...