Nhắc đến thời đi học đúng là muôn vàn kỷ niệm không biết kể đến bao giờ mới xong, vui cũng có mà buồn cũng có, nhưng may mắn là... vui nhiều gấp mấy trăm lần buồn. Cho dù ngày xưa chán học lắm luôn (thực ra giờ cũng vẫn thế), đến trường chỉ ham chơi, chơi chán rồi lại lấm lét sợ bị phạt này phạt nọ, nhưng đó cũng là những ngày tháng... dữ dội không thể nào quên.
Vốn vẫn là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", nhưng phá tanh bành, nói chuyện luyên thuyên trong giờ xong cũng sợ bị đem ra phạt lắm. Ôi những hình phạt đã đi cùng năm tháng, giờ thoát học rồi vẫn không thể quên...
Đến giờ kiểm tra mà bị "cô lập" một mình một chiến tuyến thì còn gì đau khổ bằng... Đã không có ai để trao đổi thì chớ, đến tinh thần còn chẳng tự tin thì làm sao làm được bài :(.
Viết bản kiểm điểm thì cũng bình thường thôi, cái khó nhất là nói làm sao cho bố mẹ ký kia kìa. Mà kí xong rồi thì cũng phải làm sao để không bị ăn đòn :'(.
Sao thầy cô lại nghĩ ra cái kiểu phạt... trẻ con này cơ chứ. Chép đến gãy cả tay nhưng rồi lần sau vẫn... thản nhiên vi phạm như không...
Cái này hay bị phạt ở giờ thể dục này. Cứ láo nháo nói chuyện hay lười tập, hoặc chơi thua là y như rằng sẽ bị phạt nhảy ếch. Nhảy xong đứng dậy chân đi không nổi luôn.
Còn nhớ có thời thầy cô không cho học sinh dùng điện thoại ở trường, nếu cứ lén lén lút lút dùng mà bị phát hiện thì kiểu gì cũng khóc hết nước mắt vì bị tịch thu cho xem!
Nói chuyện nhiều quá, nghịch phá nhiều quá nên ra ngoài lớp đứng là phải thôi. Ai bảo giờ học cũng chơi?
Tương tự như trên, nếu không muốn học mà chỉ muốn chơi thì tự giác đứng dậy, góc lớp thẳng tiến, đứng đó úp mặt vào tường!
Cái này là to nhất rồi này, chẳng sợ gì bằng sợ tên ngồi chễm chệ trong sổ đầu bài. Không những run như cầy sấy sợ bị giáo viên chủ nhiệm mắng, mà nặng nhất là trừ điểm thi đua, có khi còn bị hạ hạnh kiểm... Không đùa được đâu!