20' Facebook dừng hoạt động: Tắt điện thoại đi và ngước mắt lên

, Theo Trí Thức Trẻ 20:43 20/06/2014
Chia sẻ

"Thế giới không nằm trong Facebook hay Google, nó nằm ở ngay ngoài kia".

Hôm nay, Facebook dừng hoạt động trong 20’ vào buổi chiều.

Lúc đó, tôi đang đứng ở một trung tâm thương mại, chờ một người bạn. Trên tai nghe phát ra tiếng vionlin dìu dặt từ đoạn Largo, chương 2 của bản concerto Mùa Đông của Vivaldi. Facebook không vào được khiến những ngón tay tôi phải dừng việc vuốt vuốt chiếc màn hình smartphone và buộc phải ngước mắt nhìn xuống đường, ngắm phố phường thay vì update vài ba tin tầm phào từ Facebook, hoặc chat với đứa bạn qua Facebook Messenger.

Phố xá Hà Nội lúc này thật nhàm chán. Lúc đó là khoảng 3-4h gì đó. Cuộc sống hối hả lúc chiều dở dang, muộn chẳng ra muộn, sớm không ra sớm dễ khiến ta thấy mệt nhoài. Những dòng xe hối hả phóng ào như đang trên đường đi một công vụ gì đó. Lác đác vài người đi dạo qua lại phía ngoài trung tâm thương mại. Ở cửa kính trước mặt tôi, một vài người thợ lau kính đang treo mình giữa không trung, cần mẫn lau từng hạt bụi vương trên mặt kính sáng. Nắng hè vàng ươm phủ kín mặt đường. Tiếng nhạc ồn ào từ trung tâm thương mại phát ra trên loa phóng thanh, vài cô gái xinh đẹp rủ nhau đi mua sắm đằng sau lưng tôi. Cuộc sống diễn ra bình lặng như nó luôn thế, như là chẳng hề tồn tại cái sự kiện chấn động rằng Facebook đang ngừng hoạt động. 



Thế rồi, trong một khoảnh khắc phi thường, tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ của cuộc sống muôn hình vạn trạng, những thứ mà tôi luôn khao khát được thấy, được cảm nhận, tất cả đang trải ra trước mắt tôi. Người thợ lau kính trước mặt tôi có nước da sạm đi vì nắng, trong bộ đồ bảo hộ cứng ngắc, những giọt mồ hôi mặn chát của anh lăn dài trên má. Có lẽ anh chỉ hơn tôi vài tuổi, hoặc có lẽ, đằng sau chiếc khăn mùi xoa che mặt kia lại là một nụ cười trẻ măng của một cậu thiếu niên phải xa gia đình từ sớm để ra đời tồn tại.

Phóng đôi mắt xuống dưới mặt đường, tôi nhìn thấy một bà lão bán nước, thân hình gầy nhẳng đang gù lưng bên gánh hàng của mình. Vì bà quá gầy, thế nên khi bà ngồi sụp xuống, tựa như cả cơ thể, cả khối xương bé nhỏ của bà co rúm vào một nắm vậy. Có lẽ, bà đã sống một cuộc sống cô độc cho đến những giờ phút này. Cũng có thể, bà có một gia đình nhỏ với những người con cũng sống trong cảnh bần cùng và chẳng ai có thể phụng dưỡng bà. Nhưng biết đâu đấy, bà chỉ là một người yêu lao động, không muốn sống một ngày phải dựa vào người khác. Có đến cả tỉ lý do để bà ngồi đó vào lúc này. Nhưng dù tích cực hay tiêu cực, tôi vẫn chẳng thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy vì tôi biết, dù tích cực hay tiêu cực, hình ảnh một bà lão đã sống đến những ngày tàn của đời người nhưng vẫn miệt mài lao động là một hình ảnh và một bài học có thể khiến mọi trái tim sắt đá nhất phải rung động.



Lướt qua bà lão, đó là một người phụ nữ bán dưa hấu, cô đặt cậu con trai chạc 5 tuổi của mình lên xe đạp và vừa đi vừa đẩy xe. Hai mẹ con đang trò chuyện gì đấy thật vui vẻ. Phút chốc, nỗi lo lắng về một ngày ế hàng của người phụ nữ ấy được nụ cười dọn dẹp vào một góc sâu nào đó, chỉ để lại niềm vui bừng sáng khi thấy sự hoạt bát, thông minh của cậu con trai.

Ở trước cửa trung tâm thương mại, tôi nhìn thấy một cặp tình nhân gà bông đang giận dỗi. Hai cô cậu bé tuổi teen khiến tôi nhớ lại những ngày trong lành của thời cấp 3. Cũng từng biết thích, biết giận, biết chề môi dỗi và nguýt dài rồi quay lưng đi. 

Gần đó, một cô gái trẻ người nước ngoài với mái tóc vàng óng, thân hình rắn rỏi, màu da nâu óng ả như mật ong đang rảo bước thật nhanh. Có lẽ, cô là một phượt thủ, đã từng đi khắp nơi trên thế giới. Ý nghĩ về một cô gái trẻ một mình “xông pha” đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đặt chân tới đất nước nhiệt đới xa xôi vẫn còn nhiều huyền bí này khiến tôi cảm thấy thích thú và thầm vẽ ra cho mình một kế hoạch lang thang. 

Rồi ở kia một nụ cười của cô bán bóng bay khi đưa cho cậu nhóc nhõng nhẽo nào đó một quả bóng màu hồng hình thỏ. Ở chỗ khác lại là những nụ cười rộng ngoác, ngây ngô của đám trông xe đang nhàn rỗi. Trong góc một quán cafe, vài người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly đen đá, có lẽ các anh đang “chạy trốn” khỏi cái bí bách của công sở một chốc lát. Tất cả tạo nên những câu chuyện, những cuộc đời, những niềm cảm hứng muôn màu, muôn vẻ mà hàng ngày, ta đã thờ ơ bước qua vì dán mắt vào chiếc điện thoại. Tất cả quyện vào tiếng nhạc dìu dặt, êm ái của đoạn Largo, khiến khoảnh khắc đó trở thành một cái gì đó thật thần kỳ và trong sáng. 

Khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi mình: Thế ra đây là những điều mình đã đánh mất? Tôi đã dành biết bao nhiêu thời gian để nhìn vào chiếc điện thoại, để update Facebook. Tôi đã ngồi đọc những câu chuyện cảm động, những bức ảnh chụp lại các mảnh đời bất hạnh, đã rung động, đã xót xa vì họ và được truyền cảm hứng nhờ họ. Nhưng đến giờ phút này đây, tôi chợt nhận ra, mình chẳng cần phải chờ đợi những bức ảnh như vậy trên Facebook nữa mà vẫn có được những cảm giác quý giá còn hơn thế. 



Thế rồi, tôi biết rằng, mình đã nhìn cuộc sống qua Facebook quá lâu, để rồi ngó lơ mọi sự vật diễn ra quanh mình. Chúng ta vẫn biết đau xót những con người bất hạnh ở châu Phi, ở một xó xỉnh nào đó trên đất nước này, nhưng còn những con người bất hạnh ở quanh ta, liệu ta có biết về họ, có nhìn thấy họ khi nỗi xót xa của ta đang ở nghìn dặm khác? Chúng ta cứ lặng người đi về những mảnh đời khổ sở nào đó được chia sẻ trên Facebook mà thậm chí còn không biết hoàn cảnh đáng thương của bà lão bên cạnh nhà. Chúng ta thích thú share ầm ĩ những bức ảnh ý nghĩa tình mẹ con, niềm vui lao động mà chẳng biết rằng, chỉ cần bỏ chiếc điện thoại xuống và ngước mắt lên, là những nụ cười như vậy đang ở ngay bên cạnh. 

Tôi không nói với các bạn rằng, đừng rung động với những câu chuyện trên mạng xã hội. Hãy cứ rung động đi, hãy cứ thương yêu nhau đi bởi điều đó chứng tỏ rằng trái tim của các bạn đang đập thật mạnh vì tình yêu cuộc sống này. Nhưng tôi nói với các bạn, rằng Facebook hay bất cứ mạng xã hội nào khác, chỉ là chiếc ống nhòm cho chúng ta nhìn ra cuộc sống, thấy mọi thứ xa xôi trở nên rõ ràng hơn và kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Còn sự xinh đẹp và các góc cạnh của cuộc sống, bạn buộc phải nhìn bằng đôi mắt chân thật của mình thì mới có thể lặng đi vì vẻ đẹp lộng lẫy không máy ảnh nào tả nổi, mới có thể xót xa vì những nỗi đau mà bạn không ngờ rằng lại đen tối như vậy, hay niềm hạnh phúc vô ưu mà bạn tưởng như chẳng bao giờ tìm thấy được nữa, biết đâu lại vụt qua mắt bạn trong một buổi chiều đẹp như hôm nay. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ chạm được đến tận cùng, nếu cứ mãi nhìn mọi thứ xung quanh qua chiếc ống nhòm Facebook.

Trong The Hobbit có một câu nói mà Gandalf nói khi thuyết phục Bilbo Baggins bước ra ngoài căn nhà ấm áp của mình để lên đường đi phiêu lưu. Ông nói: “Thế giới không nằm trong sách hay bản đồ mà nó nằm ở chính ngoài kia”. Tôi sẽ mượn lại câu nói này và sửa một chút, để rồi nói với các bạn: “Thế giới không nằm trong Facebook hay Google mà nó nằm ở chính ngoài kia”. Hãy thử đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn lên và bạn sẽ thấy thế giới bằng cả trái tim mình. Bạn có sẵn sàng? 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày