Bạn nghĩ rằng bạn nhớ anh ấy. Bạn nghĩ rằng bạn đã bỏ lỡ cái nắm tay mà anh ấy dành cho bạn vào mùa hè, và những nụ cười mà anh ấy dành cho bạn vào mùa đông. Bạn nghĩ rằng bạn bỏ lỡ một người luôn gọi tên bạn trong từng hơi thở của cuộc sống.
Nhưng sự thật là, bạn chỉ bỏ lỡ tình yêu.
Bạn không mất đi những cái nắm tay. Bạn chỉ lỡ mất một bàn tay để giữ. Bạn không mất đi những môi hôn nồng nàn say đắm. Bạn chỉ lỡ mất một đôi môi. Và bạn không mất đi một người không thể thay thế được. Bạn chỉ lỡ mất một người từng rất phù hợp dành cho bạn. Đó là thứ tình yêu với điều hứa hẹn sẽ không bao giờ để bạn ở lại. Và bạn đã tin tưởng rằng tình yêu đầu tiên có nghĩa là tình yêu mãi mãi.
Vậy là bạn lỡ mất tình yêu khi mà bạn tin tưởng vào tình yêu…
Bạn nhớ đến cồn cào tất cả mọi thứ. Bạn như bị quăng vào một hố sâu đầy ắp kỷ niệm. Bạn nhớ đến việc bản thân mình từng được bao bọc trong cuộc sống của ai đó và chẳng phải lắng lo điều gì. Bạn nhớ tình yêu thuần khiết, vô tội và say mê. Một tình yêu mà bạn sẽ không bao giờ quên. Một tình yêu mà hầu hết mọi người không bao giờ có.
Nhưng đừng nhầm lẫn, rằng cô đơn và lỗ hổng trong trái tim bạn, là do sự vắng mặt của người ta.
Bạn đã không còn anh ấy nữa. Bạn không biết anh ấy bây giờ ở đâu. Bạn không biết đôi giày yêu thích của anh ấy là gì. Anh ấy cũng không biết loại đồ uống mà bạn muốn, ban nhạc mà bạn thần tượng. Và chắc chắn là cả hai đều không biết ai sẽ là người mỉm cười với mình sau một ngày dài làm việc.
Bạn không biết người mà bạn sẽ yêu, nhưng chắc chắn, không phải là người cũ...
Vì vậy, bạn thấy, bạn không thể bỏ lỡ một ai đó khi mà bây giờ họ đã trở thành một người xa lạ. Bạn không thể bỏ lỡ một ai đó chỉ vì người đó đã từng là một người quen. Một bóng ma từ quá khứ. Một bộ nhớ với đầy ắp những kỷ niệm cũ.
Nhưng, sự trống rỗng mà bạn cảm thấy không phải là sự thiếu vắng một người bạn từng yêu. Đó chỉ là sự vắng mặt của tình yêu. Trong cảm giác gần gũi với ai đó. Có thể chia sẻ bí mật tối tăm của bạn và không trốn tránh. Bạn nhớ có ai đó mỉm cười với với bạn. Và bạn lỡ mất một ai đó tin tưởng bạn. Một người từng ngưỡng mộ bạn và khiến cho bạn ngưỡng mộ họ.
Bây giờ thì người cũ đã đi xa rồi. Anh ấy không phải là người mà bạn mãi yêu. Và bạn cũng không phải là người mà anh ấy mãi yêu. Hãy nhận ra một sự thật rằng, anh ấy không phải là điều mà bạn muốn duy nhất trong thế giới này. Anh ấy không phải là điều bạn mong đợi.
Bạn chỉ cần một tình yêu bền lâu.
Bạn cảm thấy cần thiết và mong muốn một tình yêu bền lâu.
Bạn hy vọng tình yêu bền lâu của mình sẽ nhận về sự trầm trồ ngưỡng mộ.
Và không có gì sai trái cả. Thậm chí cũng không có gì là sai khi bạn muốn yêu một lần nữa. Chỉ cần không nhầm lẫn rằng bạn buộc phải yêu lại người cũ vì quá khứ của cả hai, và nếu không phải là anh ấy thì chẳng còn một ai khác. Đừng nhầm lẫn như thế, vô ích thôi, vì hiện tại của bạn đã không còn anh ấy nữa.
Bạn thân mến, điều mà bạn vừa mất đi được gọi là tình yêu. Không phải là anh ấy. Bạn không biết bạn sẽ yêu ai sau đó nữa, nhưng bạn vẫn biết tình yêu là gì. Và tình yêu thì vẫn luôn còn, việc của bạn chính là tiến lên phía trước, mạnh dạn mở cánh cửa khác dành cho mình. Chứ không phải là gục đầu than khóc và tự chìm đắm trong đau khổ với những dằn vặt về tình cũ.
Rõ ràng là, đôi khi, chúng ta muốn yêu lại người cũ không bởi vì mình còn yêu, mà bởi chúng ta còn tiếc thương tình cũ…