Đọc vụ học sinh lớp 2 liếm đất mà tôi bàng hoàng: Sao 1 giáo viên có thể thốt ra câu nói phản cảm đến nhường này!

Thanh Hương, Theo Phụ nữ Mới 16:44 27/02/2026
Chia sẻ

Ở vị trí một người dẫn dắt, một người có trải nghiệm sống và nghiệp vụ sư phạm, lẽ ra cô phải gạt đi ngay lập tức. Nhưng không, cô giáo lại thản nhiên nói 1 câu vô trách nhiệm và thiếu sự thấu cảm.

Những ngày qua, dư luận xã hội không khỏi bàng hoàng trước thông tin tại trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ), một giáo viên đã để học sinh lớp 2 thực hiện hành vi "liếm đất" ngay trong giờ Đạo đức. Khi đọc bản tường trình của cô giáo, tôi không chỉ sốc vì một tình huống hy hữu và phản cảm xảy ra nơi học đường, mà còn thực sự thấy "gợn" người trước câu nói khởi đầu cho tất cả: "Thế thì thử đi".

Từ một bài học Đạo đức thành một "thực nghiệm" buồn

Sự việc bắt đầu từ một lý do rất đời thường, thậm chí là rất đáng hoan nghênh: giáo viên muốn nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh lớp học khi thấy sàn nhà có rác. Trong giờ Đạo đức, cô giáo (vốn là giáo viên Giáo dục thể chất dạy thay) đã đặt câu hỏi để các em tự tìm giải pháp cho việc giữ lớp sạch sẽ. Giữa những tâm hồn non nớt mới chỉ lên 7, lên 8, có em đã buột miệng đưa ra một ý tưởng ngây ngô, mang chút tính chất "thách đố" của trẻ con: "dùng lưỡi liếm, mũi hít".

Ở vị trí một người dẫn dắt, một người có trải nghiệm sống và nghiệp vụ sư phạm, lẽ ra cô phải gạt đi ngay lập tức. Cô cần giải thích cho các em hiểu tại sao đó là hành động mất vệ sinh, tại sao sàn nhà là nơi chứa nhiều vi khuẩn và tại sao con người không bao giờ dùng cách đó để làm sạch không gian sống. Nhưng không, sự nhạy bén sư phạm đã biến mất, thay vào đó là câu trả lời lạnh lùng: "Thế thì thử đi".

Chỉ bốn chữ ấy thôi, nhưng nó đã biến một không gian giáo dục lẽ ra đầy ắp sự yêu thương và định hướng thành một nơi thực nghiệm đầy tính nhục mạ. Tại sao một giáo viên, người nắm giữ "cán cân" nhận thức của học sinh lại có thể thốt ra một câu nói vô trách nhiệm và thiếu sự thấu cảm đến thế?

Đọc vụ học sinh lớp 2 liếm đất mà tôi bàng hoàng: Sao 1 giáo viên có thể thốt ra câu nói phản cảm đến nhường này!- Ảnh 1.

Hình ảnh lớp học khi vụ việc xảy ra

Lời nói của giáo viên là "thánh chỉ", không phải là "lời thách thức"

Nhiều người có thể bào chữa rằng: "Do học sinh tự nói đấy chứ, cô có ép đâu?". Đó là một cách tư duy cực kỳ lệch lạc và thiếu hiểu biết về tâm lý trẻ nhỏ. Đối với một đứa trẻ lớp 2, thế giới quan của các em vẫn đang trong quá trình hình thành và thầy cô giáo chính là hình mẫu của sự đúng đắn, là "nguồn tin" đáng tin cậy nhất sau cha mẹ.

Trong thế giới của các con, câu nói "Thử đi" từ miệng giáo viên không phải là một sự lựa chọn mang tính dân chủ hay một lời mời gọi tranh luận. Đó là một mệnh lệnh được che đậy dưới dạng gợi ý, một sự "cho phép" mang tính áp chế. Hình ảnh từ camera đã ghi lại một khoảnh khắc xót xa: Sau câu nói của cô, hầu hết các em chỉ cúi xuống vì sợ hãi hoặc vì tuân lệnh, nhưng cũng có em đã thực sự dùng "lưỡi liếm, mũi hít" theo đúng nghĩa đen.

Khi đó, cô giáo mới gõ thước để học sinh trở lại ghế ngồi. Nhưng sự việc không dừng lại ở tiếng thước đó. Các con thực hiện vì niềm tin tuyệt đối vào lời nói của người thầy, nhưng đổi lại sự phục tùng đó, thứ các con nhận về là gì? Đó là sự tổn thương sâu sắc về lòng tự trọng, là cảm giác hoang mang khi phải làm một việc dơ bẩn ngay tại nơi lẽ ra là an toàn nhất.

Khoảng lặng sau tiếng thước gõ và vết sẹo tâm hồn

Thật trớ trêu khi sự việc lại xảy ra trong giờ Đạo đức. Đạo đức trong giáo dục không nằm ở những định nghĩa khô khan trong sách giáo khoa, càng không nằm ở việc dùng nỗi sợ hãi hay những hình phạt kỳ quặc để răn đe. Đạo đức chân chính phải bắt đầu từ việc dạy trẻ biết yêu thương chính mình, tôn trọng cơ thể mình và trân trọng không gian chung bằng những hành động văn minh.

Việc giáo viên để những đứa trẻ cúi xuống sàn nhà đầy bụi bặm chỉ để "thử đi" một ý tưởng sai lệch, cho thấy một lỗ hổng quá lớn về lòng trắc ẩn. Có lẽ cô nghĩ rằng đó chỉ là một cách dạy cho các em "biết mặt" để không xả rác nữa. Nhưng cô đã quên mất rằng, vết bẩn trên sàn lớp có thể lau sạch, cát bụi trên lưỡi trẻ có thể súc đi, nhưng vết sẹo tâm lý khi bị "thử" nhân phẩm trước mặt bạn bè thì rất khó để xóa nhòa.

Những đứa trẻ sẽ nhìn nhận thế nào về thế giới người lớn? Liệu các em có còn dám đưa ra ý kiến, hay từ nay về sau sẽ luôn thu mình lại trong nỗi sợ bị "thách thức" tương tự?

Giáo dục cần sự tỉnh táo và lòng thấu cảm

Sự việc tại trường Tiểu học Trưng Nhị một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về việc đào tạo kỹ năng ứng xử sư phạm, đặc biệt là với các giáo viên bộ môn khi dạy thay hoặc dạy các môn ngoài chuyên môn chính. Sư phạm không chỉ là kiến thức, mà là nghệ thuật của sự thấu cảm. Nếu người thầy thiếu đi sự nhạy bén để nhận ra ranh giới giữa "bài học thực tế" và "sự hạ thấp con người", thì những hệ lụy để lại cho thế hệ trẻ là khôn lường.

Cô giáo hiện đã bị thôi đứng lớp và chuyển sang công tác thiết bị để chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Đây là một bước xử lý cần thiết để xoa dịu dư luận và đảm bảo tính nghiêm minh của môi trường học đường. Thế nhưng, đằng sau những quyết định hành chính ấy, chúng ta cần nhìn nhận lại sâu sắc hơn về giá trị cốt lõi của người cầm phấn.

Giáo dục vốn dĩ là hành trình xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin cho trẻ, chứ không phải là những thử thách khiến các con phải hoang mang về chính mình. Câu nói "Thế thì thử đi" thốt ra chỉ trong một khoảnh khắc thiếu kiềm chế, nhưng hành trình để chữa lành những tổn thương trong lòng trẻ, để các em lại có thể tự tin ngẩng cao đầu trong lớp học, và để khôi phục niềm tin đã rạn nứt nơi phụ huynh chắc chắn sẽ còn rất dài.

Hy vọng rằng, đây sẽ là bài học đắt giá cho tất cả những ai đang làm công tác giáo dục: Hãy giữ cho mình một trái tim đủ ấm và một cái đầu đủ tỉnh táo, để mỗi lời nói thốt ra đều là hạt mầm của sự tử tế, thay vì là một lưỡi dao vô tình cứa vào tâm hồn trẻ thơ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày