* Tác giả: Mẹ của Trần Nghiên, một blogger chuyên viết về nuôi dạy con ở Trung Quốc
1.
Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một câu hỏi khiến nhiều phụ huynh và học sinh trăn trở: khi cảm nhận rõ ràng rằng giáo viên không thích mình, thậm chí thường xuyên “PUA” 9 (hành vi thao túng tâm lý), đứa trẻ có nên chuyển trường hay không?
Câu hỏi ấy không hề mới, nhưng chỉ thực sự trở nên gai góc khi người nghe là một đứa trẻ còn đang trong quá trình hình thành giá trị bản thân, và người phát ra thông điệp lại là giáo viên - hình mẫu quyền uy mà các em buộc phải tin tưởng và dựa vào để định nghĩa đúng sai, tốt xấu.
Đúng vào thời điểm đó, một sự việc tại Thiên Tân (Trung Quốc) được nhắc lại đã khiến vấn đề này bùng lên dữ dội. Thời điểm đó, 1 đoạn ghi âm của giáo viên gây sốt. Nội dung đoạn ghi âm là lời giáo huấn của giáo viên dành cho học sinh, trong đó gây sốc nhất là việc cô cho rằng con cái các gia đình bình thường, bao gồm cả cha mẹ đều kém về “tố chất” so với con cái và phụ huynh thuộc giới quan chức, doanh nhân giàu có. Đặc biệt, câu nói: “Mẹ của XX kiếm tiền trong một năm còn nhiều hơn mẹ em kiếm trong 50 năm” khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.
Xung quanh đoạn ghi âm này, có rất nhiều ý kiến chỉ trích giáo viên, nhưng cũng không ít người đứng ra bênh vực.
Ảnh minh hoạ
2.
Đoạn ghi âm này khiến tôi lập tức nhớ tới một chủ đề tranh luận trong 1 chương trình: “Tôi là nhân viên mới, sếp rõ ràng không thích tôi, tôi có nên nghỉ việc không?”. Nếu áp dụng cách đặt vấn đề đó cho trường hợp này, câu hỏi sẽ trở thành: “Giáo viên rõ ràng không thích tôi, tôi có nên chuyển trường không?”
Trẻ càng nhỏ càng nhạy cảm, càng dễ cảm nhận được cảm xúc của người khác. Vì vậy, khi trẻ cảm thấy mình không được giáo viên yêu thích, điều đầu tiên cha mẹ nên làm là giúp con phân tích: đó có phải chỉ là cảm nhận chủ quan hay không?
Nhìn vào nội dung đoạn ghi âm của giáo viên Thiên Tân, rõ ràng không phải là hiểu lầm. “PUA / thao túng” không nằm ở một câu nói đơn lẻ mà nằm ở cách cô giáo tạo ra cảm giác giá trị - vô giá trị cho học sinh.
Khi lặp đi lặp lại điều này trước mặt học sinh, cô đang định hình hệ quy chiếu sai lệch, khiến trẻ: Tự nghi ngờ giá trị bản thân; Tin rằng mình “thấp kém là điều hiển nhiên”. Đây là dạng thao túng tư duy nền tảng.
Câu nói kiểu: “Mẹ người ta kiếm một năm bằng mẹ em kiếm 50 năm" không nhằm giáo dục, mà nhằm làm học sinh xấu hổ, tạo cảm giác thua kém không thể bù đắp. So sánh như vậy khiến trẻ rơi vào bẫy: Dù cố gắng cũng vô ích; Mình sinh ra đã sai vị trí. Đây là thao túng cảm xúc bằng sự nhục mạ.
Giáo viên tức giận vì cho rằng những học sinh trước đây mình dạy đều xuất thân từ gia đình quan chức hoặc rất giàu có, nên “tố chất” cao. Còn học sinh hiện tại chỉ là con em dân thường, nên cả cha mẹ lẫn con cái đều kém cỏi. Cô đã cưỡng ép gán điều kiện gia đình với phẩm chất con người, thậm chí còn lấy thu nhập của các bà mẹ ra để so sánh một cách sỉ nhục. Những lời này, nói là “không thích” thì chưa đủ, mà đã mang hàm ý phân biệt đối xử.
Thực tế, giáo viên Thiên Tân không hoàn toàn bịa đặt. Cô chỉ vô tình vạch ra một góc của xã hội hiện thực: con cái của quan chức, doanh nhân thường có nhiều tài nguyên giáo dục hơn. Có thể vì thấy học sinh xuất thân bình thường học tập kém, thiếu ý thức, lại không tự nhận ra vấn đề của mình, nên cô vừa sốt ruột vừa tức giận. Có thể đó là lời nói từ nỗi “thương mà hóa giận”, cũng có thể chỉ là sự mất kiểm soát cảm xúc nhất thời.
Dù mục đích có tốt đến đâu, vẫn luôn tồn tại những cách khác phù hợp hơn. Trong cuốn Kỷ luật tích cực có một câu rất nổi tiếng: “Trẻ sẽ không học hỏi từ người mà chúng không thích". Việc dùng sỉ nhục công khai để “kích thích” học sinh, phần lớn chỉ phản tác dụng. Và đó cũng là lý do học sinh mới lén ghi âm lại những lời giáo viên thường xuyên nói hằng ngày.
4.
Vậy khi trẻ nghe giáo viên nói những lời như vậy, rốt cuộc nên làm gì?
Đừng chỉ nghe một phía. Nghe nhiều nguồn, nhìn nhiều góc độ. Đọc sách, tìm hiểu, để biết lời người khác nói có đúng hay không, để phân biệt đâu là phê bình mang tính xây dựng, đâu là “PUA”.
Cha mẹ có thể giúp con rèn luyện “cùn cảm lực” : khả năng nhanh chóng quên đi những điều không vui; khả năng chấp nhận thất bại và tiếp tục thử thách; khả năng bình thản trước lời đàm tiếu, ghen ghét, châm chọc và cả khả năng đón nhận lời khen một cách tự nhiên.
Quan trọng hơn, cha mẹ cần trở thành điểm tựa cảm xúc an toàn cho con. Khi trẻ trở về nhà với cảm giác bị tổn thương, điều đầu tiên không phải là phân tích đúng sai, mà là lắng nghe và công nhận cảm xúc của con: “Mẹ hiểu vì sao con buồn”, “Nếu là con, mẹ cũng sẽ thấy khó chịu” . Chỉ khi được thấu hiểu, trẻ mới đủ bình tĩnh để suy nghĩ tiếp.
Sau đó, hãy cùng con tách con người ra khỏi lời nói . Giáo viên có thể sai trong cách diễn đạt, có thể bị cảm xúc chi phối, nhưng điều đó không định nghĩa giá trị của con. Giúp trẻ hiểu rằng một lời nói tiêu cực không phải là “bản án”, mà chỉ là một ý kiến và ý kiến thì có thể đúng, có thể sai, có thể mang động cơ cá nhân.
Cha mẹ cũng cần dạy con kỹ năng tự đối thoại nội tâm : Khi nghe một lời làm mình tổn thương, hãy tự hỏi: “Điều này có đúng hoàn toàn không?”, “Mình có bằng chứng nào khác về bản thân mình không?”, “Nếu bỏ lớp vỏ xúc phạm đi, còn lại điều gì đáng để học?” . Đó là cách để trẻ không bị cuốn trôi theo cảm xúc nhất thời.
Và cuối cùng, nếu môi trường giáo dục thực sự mang tính áp đặt, hạ thấp, lặp đi lặp lại và gây tổn hại lâu dài đến lòng tự trọng của trẻ, thì việc thay đổi môi trường không phải là trốn chạy, mà là một lựa chọn có trách nhiệm. Nhưng quyết định ấy cần đến từ sự cân nhắc tỉnh táo của cha mẹ, chứ không phải từ nỗi sợ hay sự tổn thương nhất thời.
Bởi điều cha mẹ cần trao cho con, không chỉ là một ngôi trường, mà là năng lực đứng vững trước những lời không dễ nghe để dù ở đâu, gặp ai, con cũng không dễ dàng bị một câu nói phủ nhận chính mình.
Nếu vẫn quyết định ở lại thì hãy nhớ dạy con:
Thế giới sẽ không thay đổi chỉ vì bạn nhún nhường, người khác cũng sẽ không bỗng tỉnh ngộ vì sự yếu đuối của bạn. Thay vì mãi băn khoăn vì sao người khác không thích mình, chi bằng quay về tập trung vào bản thân, giữ sự “cùn cảm” trước những lời hạ thấp và chê bai. Chỉ như vậy, con người mới không dễ dàng bị đánh gục chỉ bởi một lời phủ định.
Ngay cả khi giáo viên thật sự không thích, cũng không sao. Chỉ cần con kiên trì đọc sách và suy nghĩ, con hoàn toàn có thể khiến người khác rơi vào trạng thái: “Dù không thích, cũng đành bất lực".