Đình Triệu - Đoá hoa nở muộn ngày trở về: Tôi ôm mẹ mình đầu tiên, với câu nói cũ "Con đã làm được rồi"

Thanh Xuân, Theo thanhnienviet.vn 19:58 30/01/2025
Chia sẻ

Tuổi 34, thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã có màn toả sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Phải đến năm 34 tuổi, Nguyễn Đình Triệu mới tìm được thành công đầu tiên với nghề thủ môn bóng đá. Từ chàng trai bảo vệ đến thủ môn số 1 trong khung thành đội tuyển Việt Nam và vô địch AFF Cup 2024. Ngày trở về, Đình Triệu rưng rưng nước mắt khi được gia đình, dân làng. chào đón.

Đình Triệu - Đoá hoa nở muộn ngày trở về: Tôi ôm mẹ mình đầu tiên, với câu nói cũ "Con đã làm được rồi"- Ảnh 1.

Đình Triệu sáng rực ở tuổi 34

Trở về quê nhà trong sự chào đón của bà con xóm giềng sau chức vô địch AFF Cup 2024, anh cảm thấy thế nào?

Đã gần 2 tháng tôi lên tập trung cùng ĐT Việt Nam. Thực sự, tôi nhớ gia đình, nhớ con gái 1 tuổi của mình. Trở về gia đình nhỏ, tôi vui lắm vì được sống trong tình yêu thương của người thân.

Tôi nhớ sau trận chung kết lượt về với Thái Lan, một đoạn video khiến tôi rất cảm động. Mọi người ở trong xóm cùng nhau tổ chức xem bóng đá. Người mang bàn ghế, người lắp tivi,… Cảm giác được ủng hộ từ xa tự hào lắm. Rồi khi biết tin tôi sẽ trở về Thái Bình, mọi người cũng lên kế hoạch ra đón. Bà con chào đón tôi từ ngay đầu địa phận của tỉnh. Điều đó khiến tôi thật sự bất ngờ và cảm động lắm.

Đó tựa như "người hùng" trở về làng?

Không. Tôi vui nhưng không nghĩ mình ở tâm thế như vậy. Tôi nói với chú mình thế này: "Khi tôi ra đi, tôi là một người con bình thường của quê hương. Và khi tôi trở về, tôi cũng là người con rất đỗi bình thường của mảnh đất này". Tôi không muốn mình trở thành điều gì đó đặc biệt. Bất ngờ và hạnh phúc là điều tôi cảm nhận khi mọi người tổ chức cho mình một bữa tiệc. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn khá ngại.

Trở về trong lòng tay yêu thương của mẹ, điều đầu tiên anh làm là gì?

Tôi ôm mẹ mình đầu tiên, với câu nói cũ: "Con đã làm được rồi". Tôi thắp hương cho gia tiên, cảm ơn ông bà, bố đã luôn phù hộ để bản thân có sức khoẻ; dẫn đường chỉ lối cho tôi trên mọi nẻo đường. Trước mỗi trận đấu, tôi có thói quen ngẩng đầu lên trời và cầu nguyện: "Bố ơi, xin bố hãy giúp con".

Đình Triệu - Đoá hoa nở muộn ngày trở về: Tôi ôm mẹ mình đầu tiên, với câu nói cũ "Con đã làm được rồi"- Ảnh 2.

Đình Triệu về quê đón tết với gia đình

Anh tận hưởng cảm xúc chiến thắng và hạnh phúc khi được người dân trong làng, trong xã đón chào ở tuổi 34. Với anh, điều đó có muộn màng trong sự nghiệp quần đùi áo số?

Với tôi, mọi thứ chưa bao giờ là muộn. Quan trọng, khi tôi cố gắng, mọi thứ cũng sẽ đến thành công.

Người hâm mộ thực sự quan tâm trước cột mốc 34 tuổi vẻ vang này, anh đã ở đâu trong bản đồ bóng đá Việt Nam?

Đó là một câu chuyện dài. Hơn 15 năm về trước, tôi cùng một số bạn quanh xóm lên Thái Bình, khi thầy Triệu Quang Hà của CLB Hà Nội có vể tỉnh tuyển quân cho đội U19. Vì muốn lên thành phố và được các bạn hỗ trợ tiền vé xe bus cho mình, tôi cũng lên thử tìm kiếm vận may. Một trận đấu 5 đấu 5 diễn ra. Ở quê, tôi hay chơi thủ môn nên cũng nhận vị trí tương tự. Quan sát tôi thấy có chút tố chất, chú Hà nói chuyện với một người thầy ở lớp năng khiếu, giữ tôi ở lại và ký hợp đồng đào tạo trẻ.

Sau đó, tôi bôn ba ở một số CLB khác. Tự bản thân tôi cảm nhận khó khăn vì không có ai dẫn đường chỉ lối. Năm 2014, tôi quyết định nghỉ đá bóng, xuôi vào trong Vũng Tàu để học lại cấp 3 và đi làm bảo vệ cho một công ty. Một thời gian ngắn sau đó, tôi được một đồng nghiệp khuyên nên lên TP.HCM để học Đại học. Cũng trong thời gian tại Sài thành, tôi có đi đá phong trào và quen cựu tiền vệ Minh Phương, người nắm Bình Phước lúc bấy giờ. CLB của anh phương khi đó thiếu người chơi thủ môn. Tôi lên thử việc 1 tuần và được ký hợp đồng. Tôi chơi gần 1 năm rưỡi tại Bình Phước. Mọi thứ đang vào nhịp thì Covid-19 ập đến.

Lúc bấy giờ, HLV Phan Thanh Hùng có nhắn tin hỏi thăm tình hình của tôi. Bản thân tôi cũng biết Hải Phòng và Sài Gòn FC đang cần tìm thêm 1 thủ môn. Tôi mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng với chú Hùng: "Cháu muốn được chơi cho Hải Phòng vì khá gần nhà. Mẹ cháu cũng gần 70 tuổi rồi". Sau đó, tôi về thử việc 1 tháng và được HLV Chu Đình Nghiêm đề xuất ký hợp đồng.

Khoảng thời gian anh bỏ bóng đá, vào trong Vũng Tàu làm bảo vệ và học cấp 3, đó có phải thời gian khó khăn nhất?

Công việc nào cũng khó khăn cả. Tôi thấy mình may mắn khi một số CLB cho mình cơ hội. Từ Bình Phước hay Hải Phòng, tôi luôn sẵn sàng và tập luyện để chuẩn bị cho cơ hội bản thân. Nếu tôi nghĩ mình chỉ là số 2, số 3 thì sẽ không bao giờ có cơ hội. Tôi không tập luyện và cứ chờ đợi vận may đến với mình thì chẳng cơ hội nào đến.

Trước khi đến với bóng đá, gia đình đã hướng tôi học một trường quân đội tại địa phương. Vì như vậy, tôi sẽ không mất học phí. Sau này khi vào Vũng Tàu, tôi học lại cấp 3 vốn dang dở trước kia. Một người bạn làm công nghệ (IT) ở trên TP.HCM khuyên tôi theo học ngành này. Công ty dầu khí mà tôi làm bảo vệ cũng muốn tuyển người có bằng cấp. Qua lời khuyên và sự giúp đỡ của người bạn kể trên, tôi quyết định hướng nghiệp ngành kỹ sư công nghệ (IT).

Tôi không trăn trở gì nhiều lúc ấy. Tôi thật sự muốn thử thách bản thân rằng mình còn có thể theo đuổi được việc học nữa hay không. Bạn tôi động viên rằng: "Mày có khiếu về IT đấy, cố gắng thử sức xem thế nào". Tôi cũng đã học xong 2 năm đầu tiên, chuẩn bị bước vào học chuyên ngành từ năm 3 đấy chứ.

Tất nhiên, để theo đuổi việc học, tôi cũng phải xoay sở thời gian khi đang làm bảo vệ. Hôm nào được phân ca sáng, tôi lại xin các anh, các chú cho mình được xuống làm ca tối để có thời gian đi học.

Với tôi, đi học khá vui. Tôi không tiếc nuối vì quyết định đi học lại của mình. Tôi muốn trải nghiệm lại những cơ hội đã bỏ lỡ. Khi gặp các bạn học sinh, sinh viên trẻ trung, tôi cảm thấy giàu năng lượng hơn, có thêm động lực tích cực hơn trong cuộc sống. Ở lớp của tôi, đa số các bạn đều sinh năm 1999. Còn tôi thì già thứ 2 trong lớp, khi sinh năm 1991. Nhưng chắc thấy tôi già dặn nên thầy giáo cũng phân tôi làm lớp trưởng suốt 3 năm đèn sách.

Đình Triệu - Đoá hoa nở muộn ngày trở về: Tôi ôm mẹ mình đầu tiên, với câu nói cũ "Con đã làm được rồi"- Ảnh 3.

Đình Triệu bền bỉ tìm kiếm cơ hội trong khung gỗ

Vừa học, vừa làm chắc hẳn rất vất vả?

Cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình may mắn khi được các anh, các chú trong công ty hỗ trợ đổi ca. Nhiều người không muốn đi làm ca đêm hay dồn ca đâu vì rất mệt mỏi. Nhưng thấy tôi ham học, các chú cũng giúp đỡ. Tôi cũng cố gắng nhiều để không làm mọi người thất vọng.

Hồi còn ở Vũng Tàu, tôi có cùng công ty tham dự 1 giải phong trào và được thưởng 8 triệu đồng. Đội cũng hỗ trợ thêm 7 triệu để tôi mua một chiếc xe máy, vừa đi học, vừa đi làm. Lương hàng tháng của tôi lúc bấy giờ khoảng 6 triệu. Tôi chắt bóp lấy 1 triệu trả tiền ở trọ, tính từng đồng cho phí xăng xe, sinh hoạt. Ky cóp một thời gian, tôi cũng tiết kiệm được 30 triệu đồng để nộp học phí vào đại học. Đang tính chạy xe ôm công nghệ để kiếm sống thì tôi may mắn gặp được một ông bầu CLB tại TP.HCM. Tôi phụ bán cơm buổi trưa, buổi chiều thì đi đá cho đội của anh ấy. Càng may mắn hơn, anh ấy còn cho tôi ở trọ miễn phí lúc bấy giờ.

Rồi như tôi đã chia sẻ, sau một giải phong trào ở TP.HCM, tôi được giới thiệu tới cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương. Đó cũng là một bước ngoặt với tôi. Tất nhiên ở thời điểm ấy, tôi chẳng biết nó sẽ đi lên hay đi xuống cả.

Động lực nào giúp anh quyết định trở lại với bóng đá?

Trước khi đưa ra quyết định, tôi có nói chuyện với một người bạn cũng dở dang với bóng đá. Bạn ấy nói với tôi rằng: "Nếu có cơ hội thì nên thử thách bản thân. Bạn hãy thi đấu thay phần của tôi. Nếu thấy tôi trên sân, bạn ấy cũng như có cảm giác như được sống lại những năm tháng thi đấu trên sân cỏ".

Tôi quyết định trở lại làm thủ môn. Tôi cũng giấu chị và mẹ mình. Bởi khi đó, tôi đã học đại học và mọi bước dần ổn định. Cả nhà không muốn tôi trở lại với bóng đá nhiều rủi ro.

Tôi dặn lòng cho bản thân mình thử thách 2 năm. Nếu trong 2 năm đó, tôi được thi đấu, dù chỉ là giải hạng Nhất thôi, thì sẽ tiếp tục theo nghề. Còn nếu bản thân tôi không được lựa chọn, việc từ bỏ bóng đá một lần nữa sẽ xảy ra.

Trận đấu đầu tiên thế nào, mẹ anh có theo dõi ti vi và thấy con trai thi đấu?

Mẹ tôi không rành về bóng đá. Ngay cả khi biết tôi thi đấu cho Bình Phước thì mẹ cũng không rõ việc học của tôi như thế nào. Tất nhiên, tôi có lỗi với mẹ khi ấy. Nhưng tôi không muốn mẹ phải lo lắng nhiều lúc bấy giờ.

Sau cùng, ngẫm lại hơn 10 năm bươn chải, tôi thấy đó là những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Chính những vất vả và truân chuyên ấy tạo nên tôi như bây giờ. Cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm sẽ giúp tôi trân trọng với những cơ hội. Tôi có cảm giác bản thân mình cứng cỏi hơn, bản lĩnh hơn để đương đầu với thử thách.

Cảm xúc của anh khi lần đầu chơi cho ĐT Việt Nam ở một giải đấu lớn như thế nào?

Tôi luôn tâm niệm khi đã được gọi lên ĐT Việt Nam, đó là niềm vinh dự lớn. Tôi dặn mình phải tập luyện, phát triển bản thân hơn mỗi ngày. Tôi luôn chú ý HLV cần những gì và mình có thể làm điều gì để đáp ứng lại. Thầy đã nói với tất cả mọi người rằng: " Khi đã được góp mặt trên ĐT Việt Nam, chúng ta đều mang trong mình lá cờ Việt Nam và chiến đấu vì Tổ quốc".

Tại AFF Cup 2024, trừ em Trần Trung Kiên, 25 cầu thủ đều được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội. Khi ra sân trận đầu tiên, tôi hồi hộp lắm. Sau đó, tôi dặn mình phải trấn tĩnh lại bản thân. Tôi tự nhủ cơ hội đã đến rồi. Bản thân tôi phải đáp lại cơ hội đó. Tôi chiến đấu không chỉ cho bản thân mà còn là toàn đội tuyển Việt Nam.

Đình Triệu - Đoá hoa nở muộn ngày trở về: Tôi ôm mẹ mình đầu tiên, với câu nói cũ "Con đã làm được rồi"- Ảnh 4.

Chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp

Đình Triệu - Đoá hoa nở muộn ngày trở về: Tôi ôm mẹ mình đầu tiên, với câu nói cũ "Con đã làm được rồi"- Ảnh 5.

Đình Triệu ẵm luôn giải thủ môn xuất sắc nhất

Tôi tò mò về quan hệ giữa thủ môn Đình Triệu và Nguyễn Filip. Một người được chọn ra sân đồng nghĩa người kia phải ngồi dự bị?

Từ khi Filip về Việt Nam và bắt đầu ở mốc thầy Troussier còn cầm quân, tôi và Nguyễn Filip đều ở cùng phòng mỗi khi lên tập trung ĐTQG. Hai anh em trò chuyện về đời sống rất nhiều. Cả hai chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm thi đấu. Tôi và Nguyễn Filip rất trân quý nhau. Còn về cơ hội ra sân , trước giờ thi đấu, cả hai người mới biết rằng mình có tên trong đội hình xuất phát.

Trong mỗi buổi tập, ai cũng đều cố gắng, nỗ lực thể hiện những gì tốt nhất. Quan trọng rằng tôi và Nguyễn Filip đều hiểu và quyết tâm vì màu cờ sắc áo của ĐT Việt Nam. Sau trận đấu, hai anh em đều chúc mừng nhau, phân tích tình huống này tốt hay không tốt. Nguyễn Filip hay nói với tôi sau mỗi trận: "Good Job" (tốt lắm) và "Good Luck" (Chúc may mắn)".

Đối đầu với Thái Lan, đó có phải cảm xúc đặc biệt?

Khi bước ra sân Rajamangala (Thái Lan), tôi thấy một bầu không khí cuồng nhiệt. Tôi đã tự nhủ: "Đây là sân khấu mà mình đã mong đợi bấy lâu nay. Điều mà mình mong chờ đã đến. Hãy cố gắng lên nào".

Trong mạch trận thi đấu, pha phản lưới nhà của ĐT Thái Lan giúp Việt Nam gỡ hoà 2-2 khiến tôi phấn khích đến mãnh liệt. Bàn thắng ấy giúp tôi giải toả rất nhiều cảm xúc. Bởi ngay trước đó, vì một sự cố nhỏ, Supachok đã đánh bại tôi. Sau khi trận đấu khép lại, tôi quỳ xuống và cảm ơn tất cả. Tôi buông thõng tất cả, để đầu óc trống rỗng một chút. Từ đầu giải cho tới trước khoảnh khắc ấy, tôi đã gồng mình để tập trung mọi diễn biến, từ sinh hoạt, tập luyện đến thi đấu. Giờ là lúc để tôi cho phép đầu óc mình ngơi nghỉ.

Rồi tôi nghĩ đến bố, nhớ tới mẹ, mong ngóng vợ con. Tôi nghĩ tới những người ủng hộ mình từ khi bước chân đến bóng đá; những người sát cánh bên tôi khi khó khăn, thách thức suốt hơn 10 năm qua.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày