20 năm trước, trong buổi tối đẫm lệ ở La Bombonera, sân nhà của Boca Juniors, Diego Maradona nói lời chia tay trong trận đấu dành để tôn vinh ông.
Đó là sự khép lại của một sự nghiệp lẫy lừng và đầy tranh cãi. Nhưng trong khoảnh khắc đầy xúc động đó, Maradona không tìm kiếm sự biện minh. Ông nói về bóng đá, về môn thể thao ông yêu thích và tôn thờ, sau đó nâng tầm thành một thứ nghệ thuật đầy ma mị. "Trái bóng không thể bị vấy bẩn", Maradona nói.
Vào một dịp khác, Maradona nói rằng khi ở trên sân cỏ, cuộc sống cứ thế trôi với mọi vấn đề biến mất. Tất cả chỉ là về bóng đá. Maradona lướt đi và tạo ra bản tango của riêng mình. Có sự quyến rũ, say đắm, vui tươi, bùng nổ và đưa cảm xúc thăng hoa. Jorge Valdano từng cảm thán, không quả bóng nào có trải nghiệm tốt hơn khi ở trong chân Maradona. Bằng kỹ năng thiên tài được hình thành từ khu ổ chuột nghèo khó Villa Fiorito ở ngoại ô Buenos Aires, Maradona điều khiển quả bóng theo cái cách chưa ai từng làm được trước đây, và sau đó nữa.
Dĩ nhiên Maradona không hoàn hảo. Thậm chí có một cuộc sống thảm hại nếu đặt cạnh Lionel Messi, truyền nhân luôn tránh xa thị phi và đang tận hưởng một sự nghiệp kéo dài. Maradona đã vật lộn với chứng nghiện ma túy trong hàng thập kỷ, trở thành nỗi ô nhục khi bị loại khỏi World Cup 1994 vì dương tính với chất cấm, có hàng tá con rơi và không thừa nhận chúng, sử dụng súng và có mối liên hệ với các tổ chức tội phạm.
Nhưng chính vì lẽ đó, câu chuyện về Maradona hấp dẫn hơn, phủ lên một màu huyền thoại và được thần thánh hóa. Maradona cho cả thế giới thấy sự thiên tài của mình và cả những thói hư tật xấu mà không cần phải che đậy. Theo cách nói của Tổng thống Argentina, Alberto Fernandez, "Maradona chạm tay tới bầu trời nhưng đôi chân vẫn còn trên mặt đất", và "Maradona có những yếu tố con người nhất trong số các vị thần". Những ai sùng bái Maradona đều tìm thấy một phần con người họ trong Maradona. Pele thật vĩ đại. Messi và Cristiano Ronaldo cũng vậy. Nhưng không ai làm được điều mà Maradona đã làm: vượt qua ranh giới người hùng thể thao để trở thành một biểu tượng văn hóa.
Thời gian trôi đi và Maradona cũng đã rời bỏ thế giới được tròn 1 năm, mọi tranh cãi cũng biến mất. Như Maradona đã nói, thứ còn lại duy nhất là bóng đá. Tất cả sẽ nhớ về bàn thắng thế kỷ ông đã ghi vào lưới Anh ở tứ kết World Cup 1986, về đường chuyền không tưởng để Claudio Canigga chọc thủng lưới Brazil ở World Cup 1990, về những màn trình diễn đầy đam mê và khát khao chiến thắng không ngừng để đứng lên sau mỗi lần bị hậu vệ đối phương đốn hạ trong màu áo Argentina hay Napoli.
Maradona bước lên đỉnh vinh quang trong màu áo Argentina tại Mexico 86
Maradona nói rằng ma túy khiến ông trở thành một cầu thủ tệ hơn chứ không tốt hơn. Nó khiến ông không thể chơi với phong độ siêu phàm như tại World Cup 1986. Đó là sự nuối tiếc của Maradona khi nhìn lại sự nghiệp đầy thăng trầm, những lần di chuyển qua lại giữa thiên đường và địa ngục, thiên thần và kẻ gian lận, giữa những lời ca tụng và chế giễu? Có lẽ là không.
Với Maradona, sự hối tiếc lớn nhất là không thể đưa các con tới Disney Land như đã hứa. Đến Mỹ năm 1994, Maradona phải tập trung cùng đội để chuẩn bị cho World Cup. Và khi nó kết thúc trong thảm họa, ông càng không có cơ hội vì bị nước Mỹ cấm cửa.
Maradona được biết đến là một người mang lại niềm vui cho tất cả, bằng cách này hay cách khác. Ông từng tham dự một trận đấu từ thiện dành cho một cầu thủ mất chân, và nói rằng "hôm nay, chân của tôi chính là của bạn". Ông cũng vô tình gặp một người cha đang ôm đứa con nhỏ ốm yếu trên đường, sẵn lòng đưa cả hai tới bệnh viện rồi chi trả viện phí.
Vậy mà chính ông lại không thể đáp ứng lời hứa với những đứa con của mình về cuộc dạo chơi ở thiên đường dành cho trẻ thơ. Ông mải mê theo đuổi cuộc dạo chơi của mình, đương đầu với một thế giới phức tạp và trở thành biểu tượng bất tử.