Đi họp lớp, người bạn nghèo nhất đeo vàng kín người, sự thật được tiết lộ khiến tất cả ngỡ ngàng

Ngọc Linh , Theo Thanh niên Việt 14:32 20/01/2026
Chia sẻ

Nhìn hình ảnh hiện tại của người bạn nghèo mà ai nấy đều sững sờ.

Buổi họp lớp cấp ba của tập thể 12C1 năm ấy được tổ chức khá muộn, sau gần 15 năm ra trường, lý do đơn giản vì ai nấy đều bận bịu với công việc, cuộc sống riêng. Địa điểm hội ngộ là một nhà hàng khá sang trọng ở Thượng Hải (Trung Quốc), do Trương Vĩ - Lớp trưởng năm xưa, nay đã là quản lý cấp trung của một công ty logistics, đứng ra lo liệu. Ai cũng nghĩ đây sẽ là một buổi gặp vui vẻ thân tình, mọi người cùng ôn lại chuyện cũ.

Không ai nghĩ rằng tâm điểm của cả buổi họp lớp ấy lại là Lý Kiến Quốc - người bạn nghèo nhất lớp.

Ngày còn đi học, Kiến Quốc "nổi tiếng" vì gia cảnh khó khăn. Mỗi lần lớp đi dã ngoại, Kiến Quốc luôn vắng mặt. Ngay cả việc góp tiền mua quà tặng thầy cô, mà nhiều lần Kiến Quốc còn "xin khất". Bạn bè có người thông cảm, có người oán trách nhưng phần lớn đều thầm nghĩ sau này, Kiến Quốc chắc cũng chỉ làm công việc tay chân, đủ sống là may vì nhà đã khó khăn, học lực của anh cũng chẳng khá khẩm gì.

Vậy mà trong buổi họp lớp ấy, người khiến cả bàn tiệc sững lại lại chính là Lý Kiến Quốc. Trên cổ anh là một sợi dây chuyền vàng, tay đeo đồng hồ tiền tỷ, cả bàn tay có 4 ngón đeo nhẫn vàng. Nhìn qua, Kiến Quốc trông giống đại gia chứ hoàn toàn không còn là cậu học sinh nghèo năm nào.

Không khí bàn tiệc chùng xuống vài giây, rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Trương Vĩ cười gượng, đứng dậy bắt tay bạn cũ, miệng đùa cho đỡ ngượng: "Kiến Quốc bây giờ phát tài rồi à?" . Kiến Quốc chỉ cười, nụ cười hiền nhưng có phần dè dặt, khác hẳn vẻ phô trương như số vàng anh đang đeo trên người.

Trong lúc ăn uống, câu chuyện dần xoay quanh Kiến Quốc. Có người tò mò hỏi anh đang làm gì, có người nửa đùa nửa thật hỏi tổng giá trị "bộ sưu tập" trên người anh là bao nhiêu. Kiến Quốc ban đầu né tránh, chỉ nói mình làm ăn nhỏ lẻ, sống ổn. Nhưng càng về cuối buổi, khi men rượu đã ngấm, sự tò mò trong ánh mắt mọi người càng lộ rõ.

Đi họp lớp, người bạn nghèo nhất đeo vàng kín người, sự thật được tiết lộ khiến tất cả ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: QQ)

Cuối cùng, trước sự thúc giục của Trương Vĩ và vài người bạn thân năm xưa, Kiến Quốc đặt đũa xuống, thở dài một hơi rồi nói: "Mấy thứ vàng này không phải để khoe. Thật ra, tôi cũng không muốn đeo trong mấy buổi như thế này, nhưng có lý do cả" .

Cả bàn tiệc im lặng.

Kiến Quốc kể rằng sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh không thi đại học mà về quê ở Hà Nam làm thuê. Ban đầu là phụ hồ, sau chuyển sang làm trong một xưởng tái chế kim loại. Công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh, có tháng chỉ được khoảng 3.000 NDT (khoảng 10,5 triệu đồng). Nhưng nhờ làm trong ngành, anh dần hiểu về giá kim loại, đặc biệt là vàng.

Khoảng năm 2015, khi giá vàng trong nước giảm, Kiến Quốc bắt đầu mua vàng tích trữ. Không có tiền mua nhiều, mỗi lần chỉ mua vài chỉ. Anh không gửi ngân hàng, cũng không đầu tư chứng khoán vì sợ rủi ro, chỉ âm thầm mua rồi cất giữ. Suốt nhiều năm, số tiền kiếm được đều dồn vào vàng. Có thời điểm, cả năm anh không mua sắm gì đáng kể, vẫn ở phòng trọ chật chội, ăn uống tằn tiện.

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi cha anh phát bệnh nặng. Để có tiền chữa trị, Kiến Quốc buộc phải bán một phần vàng. Đúng lúc đó, giá vàng tăng mạnh. Nhờ vậy, anh không chỉ đủ tiền chữa bệnh cho cha mà còn dư ra một khoản đáng kể.

"Lúc ấy tôi mới nhận ra, bao năm mình chịu khổ không phải là vô nghĩa" , Kiến Quốc nói chậm rãi. Sau đó, anh tiếp tục làm việc, nhưng thận trọng hơn. Vàng với anh không phải để làm giàu nhanh, mà là thứ giúp anh cảm thấy an toàn.

Còn chuyện đeo vàng kín người trong buổi họp lớp, sự thật lại khiến nhiều người bất ngờ. Kiến Quốc kể rằng gần đây khu anh ở xảy ra vài vụ trộm. Anh không yên tâm để vàng ở nhà, mà gửi tạm trong két cá nhân thuê theo ngày. Trước khi đến họp lớp, do tiện đường ghé lấy để mai mang vàng đi bán, nên anh buộc phải đeo.

"Nhìn thì giống khoe khoang, nhưng thật ra là tôi sợ bị mất cắp" , Kiến Quốc cười, ánh mắt có chút ngại ngùng.

Cả bàn tiệc lặng đi. Những ánh nhìn ban đầu pha lẫn ghen tị, nghi ngờ dần chuyển sang trầm ngâm. Người bạn từng bị xem là nghèo nhất lớp, hóa ra không hề "đổi đời" nhờ may mắn, mà nhờ nhiều năm âm thầm tích góp, chấp nhận sống dưới mức trung bình để giữ lấy cảm giác an toàn tài chính.

Buổi họp lớp kết thúc muộn. Khi ra về, Trương Vĩ vỗ vai Kiến Quốc, nói nhỏ: "Hồi đó tụi mình ai cũng nghĩ cậu thiệt thòi nhất. Giờ mới thấy, mỗi người có một cách đi đường dài khác nhau" .

Kiến Quốc không đáp, chỉ cười. Dưới ánh đèn đường ban đêm, những món vàng Kiến Quốc đeo trông càng nổi bật, nhưng lúc đó, không còn ai nhìn nó bằng ánh mắt choáng ngợp nữa.

(Theo Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày