Một ngày nọ, khi còn đang đi làm, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng cũ. Anh ấy nói muốn tổ chức họp lớp. Bỗng dưng những năm tháng sinh viên tốt đẹp ùa về trong tâm trí tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và những người bạn học năm nào đều bận rộn ở nơi làm việc, trải qua sự tàn khốc của xã hội nên càng trân trọng những kỷ niệm đẹp xưa cũ. Tôi nhớ lại hồi đó, tôi có mối quan hệ rất tốt với các bạn cùng lớp. Chúng tôi cùng nhau đi học và ăn cơm. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, mỗi bạn học ở một nơi nên khó gặp lại. Nhận được lời mời đi họp lớp, tôi lập tức nhận lời vì nghĩ đây là cơ hội hiếm có để gặp lại những người bạn cũ.
Vào ngày diễn ra họp lớp, tôi đến nhà hàng đúng hẹn, vui mừng gặp gỡ các bạn cùng lớp năm nào. Người tham dự không nhiều, nhưng ai nấy trông đều có vẻ hưng phấn. Chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện từ kỷ niệm đẹp từ thời đi học xưa cũ cho đến cuộc sống hiện tại. Không khí bữa tiệc rất vui vẻ, thức ăn cũng ngon nên chúng tôi trò chuyện vô cùng rôm rả.
Nhưng giữa buổi tiệc, một tình huống bất ngờ xảy ra. Ngay lúc mọi người đang uống rượu vui vẻ, lớp trưởng cũ đột nhiên đứng lên, nói rằng công ty anh đang gặp khó khăn và giờ cần vay tiền để xoay vòng vốn kinh doanh. Anh mong các bạn học cũ có thể giúp đỡ mình.
Trước lời tâm sự chân thành của lớp trưởng, hầu hết người tham gia đều im lặng. Nhiều bạn học lúc trước còn khoe giàu có bất ngờ lại nói rằng họ có nỗi khổ riêng bằng nhiều lý do chẳng hạn như năm nay làm ăn khó khăn, nuôi con cái cần nhiều tiền nên không thể cho vay,... Còn một vài bạn học khác vì tài chính eo hẹp thật sự nên chỉ im lặng, ái ngại nhìn lớp trưởng.
Nghe những người bạn nãy còn khoe giàu mà giờ từ chối giúp đỡ bạn học cũ, tôi không chịu đựng được nữa. Mặc dù tài chính của nhà tôi bình thường, không kiếm được nhiều tiền song vẫn quyết định cho lớp trưởng vay 20.000 tệ (gần 70 triệu). Tôi vẫn còn nhớ lớp trưởng là một người "nói được làm được", thật thà, chăm chỉ và thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp. Khi còn là sinh viên, tôi đã từng được lớp trưởng hỗ trợ không ít lần, do đó nhìn thấy anh ta chật vật kinh tế, tôi nghĩ đây là thời điểm mình cần trả lại anh ta những gì còn nợ.
Những bạn học khác sau khi thấy tôi cho lớp trưởng vay tiền thì chỉ buông ra lời an ủi sáo rỗng. Cứ như thế, buổi họp lớp lại trở về với không khí náo nhiệt ban đầu.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc ở đây, tuy nhiên ngay khi tôi về nhà, tôi nhận được tin nhắn thông báo ai đó đã chuyển cho tôi 20.000 tệ. Người chuyển tiền chính là lớp trưởng. Đối phương nhắn tin nói rằng, anh không thực sự muốn vay tiền mà chỉ muốn kiểm tra tình bạn của những người cùng lớp.
Đồng thời, anh muốn thông qua màn vay tiền này "bóc trần" những người bạn thích "phông bạt", khoe mẽ trong buổi họp lớp nhưng khi có tình huống thực sự cần đến tiền thì không đưa được đồng nào. Cuối tin nhắn, lớp trưởng nói thêm anh ta cảm ơn vì sau bao nhiêu năm, tôi vẫn giữ được tấm lòng tốt bụng của mình. Anh cũng nhấn mạnh, bây giờ cuối cùng anh đã hiểu ai là những người bạn thân thiết với mình.
Lúc đó tôi mới nhận ra lớp trưởng là một người sâu sắc, chỉ thông qua một màn vay tiền mà có thể nhận ra được lòng người. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó thì tin nhắn của lớp trưởng cũng khiến tôi cảm thấy không vui. Tôi thành thật đối xử tốt với lớp trưởng nhưng hoá ra chỉ là một màn thử tình cảm từ đối phương. Nếu bạn là tôi, bạn có cho lớp trưởng vay tiền không?
Theo Toutiao