Sau khi tốt nghiệp, ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống, nhưng mỗi khi nhớ về thời sinh viên, tình bạn năm nào vẫn luôn là điều đáng trân trọng. Nhóm bạn đại học của chúng tôi có truyền thống họp lớp ít nhất hai lần mỗi năm, và mỗi lần gặp mặt đều theo hình thức chia đều chi phí. Sau bữa ăn, lớp trưởng sẽ gửi hóa đơn vào nhóm chat, mọi người chuyển khoản cho anh ấy.
Chính vì sự công bằng này mà ai cũng thoải mái tham gia. Mỗi lần tụ họp có ít nhất 20 người, cả nam lẫn nữ. Chúng tôi luôn có vô số chuyện để trò chuyện —từ những kỷ niệm thời sinh viên cho đến công việc và cuộc sống hiện tại. Nếu ai đó gặp khó khăn, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây, không có sự khoe khoang hay so đo, chỉ có tình bạn chân thành, nhờ đó mà bao năm qua, mọi người vẫn duy trì được truyền thống này.
Tết năm nay, lớp trưởng lại lên kế hoạch tổ chức họp lớp. Anh ấy nói rằng muốn gặp mọi người nhân dịp đầu năm mới. Sau này, chúng tôi mới biết anh ấy vừa mở một nhà hàng tại quê nhà, muốn mời cả lớp đến ủng hộ, đồng thời cũng muốn nghe ý kiến đóng góp từ bạn bè.
Hôm ấy, dự kiến ban đầu có 21 người tham gia, nhưng phút chót lại có thêm 8 người đến, cuối cùng phải kê thêm bàn mới đủ chỗ. Bây giờ, chúng tôi đều đã gần 40 tuổi—có người khởi nghiệp kinh doanh, có người làm trong cơ quan nhà nước, nhưng phần đông vẫn là nhân viên văn phòng. Dù vậy, trong những buổi họp lớp, không ai quan tâm địa vị hay chức vụ, chúng tôi vẫn như những sinh viên ngày nào, vô tư và không vụ lợi.
Ảnh minh hoạ
Khi nghe lớp trưởng kể về việc khởi nghiệp, nhiều bạn làm chủ doanh nghiệp và giỏi kinh doanh đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn cách quản lý, phát triển khách hàng, mở rộng thị trường. Những lời khuyên thực tế đó không chỉ giúp lớp trưởng mà còn khiến những người làm công ăn lương như chúng tôi được mở mang tầm mắt, học hỏi được nhiều điều.
Nhìn thấy sự hào hứng của mọi người, lớp trưởng cười tươi không ngớt, còn những người chia sẻ kinh nghiệm cũng vui vẻ khi nhận được sự ngưỡng mộ từ bạn bè. Không khí sôi động kéo dài đến tận khuya, ai nấy đều cao hứng, nâng ly cạn chén.
Khi buổi tiệc kết thúc, phần lớn mọi người đều đã ngà ngà say. Lớp trưởng muốn bao trọn bữa tiệc, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên quy tắc cũ, kiên quyết chia đều chi phí. Không thể thuyết phục được cả nhóm, anh ấy đành phải gửi yêu cầu thanh toán vào nhóm chat để mọi người chuyển khoản lại. Tuy nhiên, có một người mãi không thanh toán.
Hai ngày sau, số tiền ấy vẫn chưa được chuyển. Một bạn nữ trong nhóm cảm thấy bất bình thay cho lớp trưởng nên đã nhắc nhở người kia trong nhóm chat, nhưng không nhận được phản hồi. Một số bạn đề xuất loại người đó ra khỏi nhóm, nhưng lớp trưởng và phần đông mọi người đều nghĩ rằng không cần thiết.
Ảnh minh hoạ
Nửa tháng sau, sự thật mới được sáng tỏ. Hóa ra, hôm đó người bạn ấy tự lái xe về sau buổi tiệc. Vì đã uống rượu, anh ấy dự định gọi tài xế công nghệ nhưng rồi lại tự tin rằng mình có thể lái xe về an toàn. Không ngờ trên đường đi, anh bị cảnh sát giao thông kiểm tra và bị tạm giữ 15 ngày vì vi phạm luật nồng độ cồn. Trong khoảng thời gian đó, điện thoại của anh bị tịch thu, nên hoàn toàn không thể liên lạc với ai hay biết về chuyện trong nhóm chat.
Sau khi mọi chuyện rõ ràng, lớp trưởng đã gửi một bao lì xì vào nhóm, xem như một lời xin lỗi vì chính anh đã vô tình khiến bạn mình gặp rắc rối. Nhớ lại những lời trách móc khi xưa, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã không vội vàng đẩy một người bạn ra khỏi nhóm. Câu chuyện này dạy chúng tôi một bài học: trong cuộc sống, đôi khi cần kiên nhẫn hơn, đừng vội phán xét hay đưa ra quyết định cảm tính, vì có thể mọi chuyện không như ta nghĩ.
Theo Kknews