Đi bộ 5 phút, lạc 30 năm: Một bộ áo cũ, một vết bớt và một người mẹ òa khóc khi nghe câu "Mẹ, con đã trở về"

B,B, Theo thanhnienviet.vn 17:45 02/08/2025
Chia sẻ

Cuộc đời như con đường năm phút, đôi khi ta lạc lối vì những điều không lường trước.

Trung Quốc, năm 1992, một thị trấn nhỏ ở Giang Tô.

Sáng sớm, sương mù phủ kín con đường đất dẫn từ căn nhà tranh của bà Lưu Hoa ra cánh đồng lúa. Lưu Hoa, một người mẹ góa bụa, đang vội vàng chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp nhỏ. Một bát cháo loãng và ít rau muối là tất cả những gì bà có thể cho con gái, Tiểu Hạnh, mang theo. Tiểu Hạnh, cô bé 5 tuổi với đôi mắt tròn xoe và nụ cười ngây thơ, mặc bộ áo hoa xanh mẹ may, lon ton chạy ra cửa.

Đi bộ 5 phút, lạc 30 năm: Một bộ áo cũ, một vết bớt và một người mẹ òa khóc khi nghe câu "Mẹ, con đã trở về"- Ảnh 1.
Đi bộ 5 phút, lạc 30 năm: Một bộ áo cũ, một vết bớt và một người mẹ òa khóc khi nghe câu "Mẹ, con đã trở về"- Ảnh 2.

Cô bé đi 5 phút, lạc 30 năm. Ảnh minh họa.

"Mẹ ơi, con muốn đi bộ đến nhà trẻ! Chỉ năm phút thôi, con lớn rồi mà!" Tiểu Hạnh nài nỉ, tay nắm chặt dây cặp sách vải. Lưu Hoa do dự, nhưng thấy con bé háo hức, bà mỉm cười, xoa đầu con. "Được rồi, nhưng đi cẩn thận, đừng chạy lung tung nhé." Bà buộc lại dây giày cho con, dúi vào tay Tiểu Hạnh một chiếc bánh ngô.

Tiểu Hạnh tung tăng bước đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong sương mù. Nhưng đến trưa, cô giáo ở nhà trẻ gọi điện, giọng hoảng hốt: "Chị Lưu, Tiểu Hạnh không đến lớp hôm nay. Tôi tưởng cháu ốm..."

Lưu Hoa buông rơi chiếc bát, chạy dọc con đường đất, gào tên con đến khản giọng. Dân làng giúp bà tìm khắp chợ, bến xe, bờ sông, nhưng không một dấu vết. Tiểu Hạnh như tan biến. Công an thị trấn ghi nhận vụ mất tích, nhưng ở vùng quê nghèo năm 1992, điều tra một đứa trẻ 5 tuổi lạc đường là điều gần như bất khả thi.

Sở dĩ Lưu Hoa có thể cho 1 đứa trẻ 5 tuổi đi bộ đến trường mẫu giáo vì nhà chỉ cách trường 5 phút đi bộ và cô còn cẩn thận gửi gắm cô bé cho 1 đứa trẻ ở cạnh nhà, năm đó đã lên lớp 2. Lưu Hoa nghĩ, hai chị em đi chung với nhau sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ 5 phút thôi mà...

Lưu Hoa không bỏ cuộc. Bà bán đi chiếc vòng bạc kỷ vật của chồng, dùng tiền in tờ rơi, dán khắp các bến xe, nhà ga. Mỗi ngày, bà cầm bức ảnh Tiểu Hạnh trong bộ áo hoa xanh, đứng ở góc chợ hỏi từng người qua đường. Nhưng năm tháng trôi qua, hy vọng dần tàn lụi. Lưu Hoa già đi, sống lặng lẽ với nỗi đau khắc sâu trong tim.

Năm 1992.

Tiểu Hạnh mải đuổi theo con mèo, đã lạc mất người chị hàng xóm lúc nào không hay. Cô bé ngất đi vì đói và khát. Lúc đó, có một chiếc xe buýt đi ngang, thấy đứa trẻ nằm ngất ở vệ đường, cặp vợ chồng trung niên quyết định ẵm cô bé lên xe. Phát hiện cô bé chỉ bị đói, họ cho Tiểu Hạnh ăn và uống nước. Nhưng chiếc xe đã phóng đi, Tiểu Hạnh hoảng loạn cũng không nhớ nhà mình ở đâu để quay về...

Ông bà Trương, một gia đình khá giả nhưng hiếm muộn, đưa cô bé về nhà, đặt tên mới là Trương Nhược Hạnh. Họ không giấu giếm quá khứ của cô bé, luôn kể rằng em được tìm thấy trong bộ áo hoa xanh, với một vết bớt dài hình lá liễu sau lưng. Họ cất cẩn thận bộ áo hoa trong một chiếc hộp gỗ, hy vọng một ngày giúp Nhược Hạnh tìm lại gia đình thật sự.

Nhược Hạnh lớn lên trong tình yêu thương, nhưng luôn mang trong lòng nỗi trăn trở về cội nguồn. Ký ức tuổi thơ mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ về một người mẹ dịu dàng và con đường đất năm phút. Gia đình Trương khuyến khích cô tìm kiếm người thân, thậm chí đăng tin trên báo và các chương trình truyền hình, nhưng không có kết quả.

Nhược Hạnh học giỏi, trở thành một kỹ sư công nghệ xuất sắc. Năm 2022, ở tuổi 35, cô là giám đốc một công ty khởi nghiệp tại Thượng Hải. Dù thành công, cô vẫn cảm thấy thiếu một mảnh ghép trong cuộc đời.

Năm 2022, Giang Tô.

Lưu Hoa, giờ đã 62 tuổi, sống trong căn nhà cũ kỹ, giờ là một góc phố nhỏ giữa làn sóng đô thị hóa. Bà yếu đi nhiều, nhưng vẫn giữ thói quen xem lại những bức ảnh cũ của Tiểu Hạnh. Một ngày, người cháu họ mang đến một chiếc điện thoại thông minh, hào hứng nói: "Bà ơi, cháu đăng chuyện của bà và Tiểu Hạnh lên mạng xã hội rồi. Có nhiều người giúp tìm lắm!"

Lưu Hoa chỉ cười buồn. Ba mươi năm, làm sao tìm được? Nhưng câu chuyện về "cô bé 5 tuổi đi bộ năm phút và mất tích ba mươi năm" bất ngờ lan truyền mạnh mẽ. Hàng triệu người xúc động, chia sẻ bài đăng kèm bức ảnh Tiểu Hạnh trong bộ áo hoa xanh.

Tại một thành phố lớn, Nhược Hạnh tình cờ lướt qua bài đăng. Bức ảnh cô bé 5 tuổi khiến cô sững sờ. Bộ áo hoa xanh, nụ cười ngây thơ... Cô vội mở chiếc hộp gỗ cha mẹ nuôi vẫn giữ, lấy ra bộ áo cũ. Mọi chi tiết trùng khớp. Tim cô đập mạnh khi nhớ đến vết bớt dài sau lưng - dấu hiệu mà bài đăng nhắc đến.

Nhược Hạnh liên lạc với người đăng bài. Một tuần sau, cô đứng trước căn nhà cũ ở Giang Tô, tay run rẩy cầm bộ áo hoa. Lưu Hoa mở cửa, nhìn thấy cô gái lạ, rồi ánh mắt dừng lại ở bộ áo. Bà run run chạm vào, nước mắt lăn dài. "Tiểu Hạnh... là con phải không?".

Đi bộ 5 phút, lạc 30 năm: Một bộ áo cũ, một vết bớt và một người mẹ òa khóc khi nghe câu "Mẹ, con đã trở về"- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nhược Hạnh kéo áo, để lộ vết bớt dài sau lưng. Lưu Hoa ôm chầm lấy con, khóc nức nở. " Mẹ xin lỗi, mẹ không giữ được con...". Nhược Hạnh cũng khóc, ôm mẹ thật chặt: "Mẹ, con đã về rồi."

Nhược Hạnh từ chối quyền thừa kế tài sản của gia đình Trương, dù họ hết lòng muốn cô nhận. "Con cảm ơn cha mẹ nuôi đã cho con tất cả, nhưng con muốn sống vì chính mình và mẹ ruột," cô nói. Cô tiếp tục làm việc tại công ty khởi nghiệp như một kỹ sư bình thường, từ chối vị trí giám đốc.

Dùng tiền tiết kiệm, Nhược Hạnh mua một căn hộ chung cư nhỏ ở Thượng Hải, đón Lưu Hoa lên sống cùng. Căn hộ đơn sơ nhưng ấm áp với những bữa cơm mẹ nấu, những câu chuyện về ba mươi năm xa cách. Lưu Hoa vẫn làm bánh ngô cho con, như ngày nào.

Câu chuyện của họ lan truyền trên mạng xã hội, khiến hàng triệu người xúc động. Dân mạng gọi đó là "kỳ tích của tình mẫu tử", minh chứng rằng định mệnh có thể chia cách, nhưng tình yêu sẽ luôn tìm đường trở về.

Cuộc đời như con đường năm phút, đôi khi ta lạc lối vì những điều không lường trước. Nhưng chỉ cần giữ trong tim tình yêu và lòng chân thành, ta sẽ tìm thấy nhau, dù ba mươi năm hay lâu hơn nữa. Sống không phải để sở hữu danh vọng, mà để trân trọng những điều giản dị: một bộ áo cũ, một vết bớt, và một người mẹ đợi ta cả đời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày