Tôi vẫn không tin là mình viết những dòng này, giữa lúc đáng lẽ ra tôi đang hạnh phúc với người đàn ông mình đã chọn làm chồng. Nhưng tôi đang ở một căn phòng khách sạn, váy cưới vẫn còn nguyên, tôi đi trốn sau một cú sốc không thể tưởng tượng nổi trong đời.
Chuyện bắt đầu từ năm tôi 22 tuổi. Tôi từng có một mối tình Đại học rất đẹp với Minh – chàng trai gầy gò và có đôi mắt dịu dàng. Chúng tôi yêu nhau 3 năm. Nhưng sau khi ra trường, Minh vẫn loay hoay với những công việc ba cọc ba đồng, sống mơ mộng, thiếu thực tế. Còn tôi, lớn lên trong một gia đình thiếu thốn, tôi chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, không còn phải bấm bụng nhìn giá từng mớ rau như mẹ tôi từng làm.
Tôi chia tay Minh bằng một tin nhắn dài, lạnh lùng, dứt khoát. Minh nhắn lại: "Em thực dụng, nhưng anh không trách. Anh chỉ ước mình đừng gặp nhau để anh không phải sống cả đời với vết cắt này". Anh ấy mỉm cười buông tay, tôi cảm ơn vì mối tình đầu của mình đã thật tử tế.
5 năm sau, tôi gặp Khánh – người đàn ông hoàn hảo như bước ra từ phim: đẹp trai, thành đạt, biết chiều chuộng, nói chuyện cuốn hút. Anh nói yêu tôi ngay từ lần đầu gặp, bảo muốn cưới sớm vì không muốn mất thời gian. Tôi hơi hoang mang nhưng rồi bị cuốn theo nhịp sống màu hồng anh tạo ra. Anh thường xuyên đi công tác nước ngoài nên muốn lập gia đình để có người "quản lý cuộc sống". Vậy là chỉ trong 5 tháng, tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng 5 sao, đặt 100 mâm cỗ, váy cưới thiết kế riêng, thiệp mời in nổi, khách toàn là doanh nhân có tiếng. Gia đình tôi rưng rưng hạnh phúc, bố mẹ vô cùng tự hào vì chàng rể. Tôi thì nghĩ mình cuối cùng cũng có thể an yên, nhất định sẽ là 1 người vợ tốt.
Cho đến sáng hôm đó, khách đến rất đông, mọi người chuyện trò chụp ảnh, tôi thì vẫn ngồi trong phòng trang điểm. Đến gần giờ làm lễ thì đứa em chạy vào thầm thì giờ này không thấy chú rể đâu.
Ảnh minh họa
Tôi gọi liên tục, Khánh không bắt máy. Tôi nhờ mấy đứa em ra ngoài kiểm tra các bàn tiệc xem nhà trai có những ai. 30 phút sau, thông tin tôi nhận về là: Cả đoàn người, bố chú rể bên nước ngoài về, họ hàng, bạn bè khoảng hơn 30 người đã bỏ về hết. Tôi bắt đầu run. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi ngất. Bố tôi tím mặt.
Và rồi… tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ, vỏn vẹn:
"Anh thuê nó diễn đến đây thôi, cũng đủ rồi. Cảm ơn em vì bài học năm xưa. Anh mất gần trăm triệu để sản xuất bộ phim này nhưng em chắc mất cả đời để nhớ nhỉ. Haha".
Tôi bật khóc, sốc đến mờ cả mắt.
Hóa ra… Khánh chưa từng tồn tại. Không có công ty, không có nhà sang. Tất cả bạn bè, họ hàng anh giới thiệu… đều là diễn viên thuê Minh thuê. Cả một kế hoạch trả thù được dựng lên tỉ mỉ, công phu, tinh vi đến nỗi một người sống thực tế như tôi cũng bị lừa. Mà người đạo diễn nó… là người đàn ông tôi từng rời bỏ vì "không có tương lai".
Tôi không biết nên giận, nên đau, hay nên cười vì bi kịch đời mình đã trở thành một màn kịch hoàn hảo.
Tôi đã từng chọn an toàn, chọn tiền bạc, chọn lý trí. Nhưng cuối cùng, chính tình yêu tôi coi thường lại là thứ có sức hủy diệt tôi sâu nhất. Thật trớ trêu, tôi đã nghĩ chuyện này chỉ có thể xảy ra trong phim.
Có thể anh thắng, tôi thua. Nhưng cái giá để cả hai trả cho cuộc tình cũ này… liệu có đáng không?