Đang nghe những câu hát này trong bài "Trời xanh Hà Nội" của nhạc sĩ Văn Ký, tôi bỗng giật mình tự hỏi: "Bao lâu rồi, mình chưa nhìn bầu trời Hà Nội trong vắt, xanh thăm thẳm?". Và rồi tự trả lời mình: "Có vẻ, đã rất lâu rồi..."
Còn bạn, bao lâu rồi, bạn chưa nhìn thấy bầu trời xanh Hà Nội? Kể cả những ngày nắng đến chói chang?
Cuộc sống với cơm áo, gạo tiền với nhiều bon chen khiến chúng ta, những con người rất trẻ và tưởng chừng như rất văn minh, trở nên vô tâm và vô cảm ngay với cả cuộc sống của chính mình.
Bạn thờ ơ đến nỗi, chẳng nhận ra được, từ rất lâu rồi, trời Hà Nội không còn trong và xanh như nó vốn có, mà thay vào đó là một lớp sương mù dày đặc, thứ mà các nhà khoa học gọi là "sương mù hóa quang" bao quanh.
Bạn vô tâm đến nỗi, chẳng bao giờ bận tâm khi thấy, thứ đồ dùng không thể thiếu của người dân thủ đô mỗi khi ra đường lại là chiếc khẩu trang.
Đã bao lâu rồi, bạn không nhìn thấy bầu trời Hà Nội trong xanh như thế này? (Ảnh: wikimedia)
Và nếu bạn tinh ý, hẳn đã dễ dàng nhận thấy, mùa Thu Hà Nội chẳng còn vẻ lãng đãng, ngọt ngào và dịu dàng đến mê lòng người, như đã từng đi vào thơ ca lãng mạn, như một dấu ấn khó phai với những ai đã một lần sống trong trời Thu Hà Nội. Dường như hoa sữa cũng bớt nồng nàn, đắm đuối... bởi giờ đây, nếu bạn muốn hít căng lồng ngực mùi của hương mùa Thu Hà Nội ấy thì phải hít hà qua một lớp của khẩu trang hoạt tính mới thực sự yên tâm.
Nếu bạn là người Hà Nội gốc, hẳn sẽ không thể quên Hồ Gươm một buổi sáng mùa thu trong trẻo, thời điểm lý tưởng cho một cuộc tản bộ, tận hưởng không khí mát lành và tinh khiết của thành phố bình yên; hay ký ức tuyệt vời của những buổi tối cuối tuần bên gia đình, thoải mái dạo chơi trên những con phố quen thuộc của thủ đô, thưởng thức những món ăn vặt mà ngày thường không có...
Tôi sống ở Hà Nội từ năm 2007. Hà Nội trong tôi là những hàng cây cổ thụ xanh mát trên đường Hoàng Diệu, là những buổi tối mùa Thu với ngọt ngào hương hoa sữa, là hiếm hoi những buổi sáng dậy thật sớm, ngắm nhìn một thủ đô yên tĩnh đến lạ thường, là hình ảnh một cụ già không kể mưa nắng, sáng sáng mang chuối ra chợ mưu sinh... Tôi yêu nơi này bởi những thứ rất đời thường như thế, và tôi thấy thương, thấy xót xa cho một Hà Nội đã từng đáng yêu, sáng mát, trong lành...
Hà Nội "khoác" lên mình "lớp áo" sương mù, che lấp bầu trời trong xanh vời vợi, thay vào đó là khói bụi và bệnh tật (Ảnh minh hoạ)
Hiện thực, là một chuỗi ngày quá dài, tôi và bạn chưa nhìn thấy trời xanh vời vợi. Chúng ta đang sống trong một Hà Nội với môi trường ô nhiễm đến mức báo động. Hẳn tôi không phải nói nhiều các bạn cũng đã rõ, bởi những ngày qua, báo đài đã đưa tin quá nhiều về mức độ ô nhiễm trầm trọng của thủ đô. Không khí dày đặc khói bụi mùi trắng đang vô tình hủy hoại sức khỏe mỗi ngày mà chúng ta đâu nào hay biết. Sự hình thành sương mù quang hóa do các chất khí NOx, CnHm thải ra từ động cơ xe cơ giới tạo thành khói xe máy, xe ô tô ngày một nhiều. Và cứ như thế, hằng ngày, chúng ta đang vô tình tự mình "vẽ " cho "bức tranh" sương mù quang hóa thêm dày đặc.
Xe máy có thật sự là phương tiện không thể thay thế được?
Di chuyển 200m cũng dùng xe máy, nổ máy ngay cả lúc chờ đèn đỏ... là những thói quen cực kỳ xấu; không có phương tiện nào có thể thay thế xe máy là tư duy cũ rích, nhưng lại ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Thay đổi thói quen đã là một điều khó, thay đổi tư duy lại càng khó hơn. Tuy nhiên, tôi hi vọng, cái hi vọng cực kỳ thực tế ở thế hệ trẻ, rằng sẽ có một ngày, chính các bạn sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta - với sự hiểu biết, học thức và văn minh của thế hệ tương lai đất nước.
Hãy hành động để trả lại một Hà Nội yên bình và trong trẻo (Ảnh minh hoạ)
Hạn chế sử dụng xe máy và dần dần loại bỏ xe máy ra khỏi cuộc sống, thay thế bằng một phương tiện giao thông văn minh hơn như xe điện, để trả lại môi trường xanh, sạch mà xe máy và các phương tiện chạy bằng xăng đã lấy đi của chúng ta.
Chúng ta có tuổi trẻ, có nhận thức, đừng ngại thay đổi, bởi thay đổi đó chính là đang "cứu vớt" Hà Nội, "cứu vớt" cuộc sống của chúng ta.
Tôi còn muốn sống đời sống như trong những câu hát đầy ý nghĩa của nhạc sỹ Văn Ký:
"Thân thương quá nụ cười người Hà Nội.
Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi, Hà Nội ơi!"
Tôi muốn giữ lại một Hà Nội tinh khôi...!