Cuộc săn lùng băng đảng sát hại con gái của bà mẹ ở vùng đất bạo lực nhất thế giới, chưa đòi được công lý đã hy sinh dưới tay kẻ ác vào đúng Ngày của Mẹ

Pan Nhí, Theo Pháp luật và bạn đọc 22:41 09/05/2021

Sau rất nhiều lần nuôi hi vọng con gái được kẻ bắt cóc thả ra nhưng cuối cùng, cô Rodriguez đã phải chấp nhận con gái mình có thể đã chết. Cô nói rằng cô sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tìm thấy những kẻ đã bắt cóc Karen.

San Fernando, Mexico - Miriam Rodriguez giữ chặt khẩu súng lục trong túi khi đi ngang qua đám đông trên cầu Texas vào buổi sáng sớm. Cứ vài phút, cô lại dừng lại để lấy hơi và nhìn bức ảnh về mục tiêu tiếp theo của mình: Người bán hoa.

Cô đã săn lùng anh ta trong suốt một năm, theo dõi anh ta trên mạng, thẩm vấn những tên tội phạm mà anh ta làm việc cùng, thậm chí kết bạn với cả những người thân cận để biết tung tích của anh ta. Cuối cùng cũng có người cho biết anh ta đang bán hoa dạo ở biên giới.

Kể từ năm 2014, cô đã theo dõi những người chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc và sát hại con gái 20 tuổi của mình, Karen. Một nửa trong số đó đã ở trong tù, không phải vì các nhà chức trách đã phá được vụ án, mà bởi cô đã tự mình truy tìm họ.

Cuộc săn lùng băng đảng sát hại con gái của bà mẹ ở vùng đất bạo lực nhất thế giới, chưa đòi được công lý đã hy sinh dưới tay kẻ ác vào đúng Ngày của Mẹ - Ảnh 1.

Người mẹ dũng cảm đi tìm công lý cho con

Cô cắt tóc, nhuộm tóc, cải trang thành người thăm dò ý kiến, nhân viên y tế, quan chức bầu cử để lấy tên và địa chỉ của những kẻ tình nghi. Cô viện cớ gặp gia đình chúng, những người thân thiết đã không nghi ngờ mà cho cô biết những chi tiết dù nhỏ nhặt. Cô viết ra mọi thứ và lưu hồ sơ trong máy tính của mình, tự lên kế hoạch điều tra và theo dõi từng người một.

Cô biết thói quen, bạn bè, quê quán và tuổi thơ của những người này. Và về gã bán hoa kia, cô cũng biết hắn gia nhập băng đảng Zeta và dính líu đến vụ bắt cóc con gái cô.

Cô khoác lên người một chiếc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, mũ lưỡi trai phủ lên mái tóc màu đỏ và để một khẩu súng trong ví, hướng về phía biên giới để tìm người bán hoa. Khi cô tìm thấy anh ta, người bán hoa đã nhận ra và chạy trốn.

Cô Rodriguez, 56 tuổi vào lúc đó, đã nhanh chóng túm lấy áo và đẩy hắn vào đường ray. Cô găm khẩu súng ngắn vào lưng hắn và nói: "Nếu anh nhúc nhích, tôi sẽ bắn". Cô giữ anh ta ở đó gần 1 giờ đồng hồ để chờ cảnh sát đến bắt giữ.

Trong suốt 3 năm, cô Rodriguez đã bắt được gần như tất cả các thành viên còn sống của băng đảng đã bắt cóc con gái mình để đòi tiền chuộc. Nhưng thách thức này đã khiến cô bị bắn chết ngay trước cửa nhà vào năm 2017, vài tuần sau khi truy đuổi một trong những mục tiêu cuối cùng.

Cuộc săn lùng băng đảng sát hại con gái của bà mẹ ở vùng đất bạo lực nhất thế giới, chưa đòi được công lý đã hy sinh dưới tay kẻ ác vào đúng Ngày của Mẹ - Ảnh 2.

Đối với nhiều người ở phía Bắc thành phố San Fernando, câu chuyện của Miriam Rodriguez đại diện cho rất nhiều điều sai trái ở Mexico, một đất nước đang bị chia cắt bởi bạo lực và sự trừng phạt. Sự thờ ơ của các nhà chức trách đã khiến một người mẹ đau buồn phải tự giải quyết sự mất tích của con gái mình và chết một cách thảm khốc.

Cô Miriam Rodriguez đã trở nên nổi tiếng, mọi người đều thót tim trước cuộc chiến của cô và phẫn nộ trước cái chết của người mẹ này. Thành phố đã đặt một tấm bảng bằng đồng để tôn vinh cô ở Quảng trường trung tâm. Con trai của cô, Luis, cũng đã đứng ra tiếp quản nhóm mà cô đã thành lập, là một tập thể gồm nhiều gia đình có người thân bị mất tích.

Vụ bắt cóc cậu bé 14 tuổi ngay trên phố khiến dân chúng tuần hành đòi công lý

Bị đe dọa bởi một thập kỷ đầy bạo lực, những cuộc chiến giữa các phe cánh xã hội đen, cuộc tàn sát 72 người di cư và cuộc sát hại Miriam Rodriguez, San Fernando có một khoảng thời gian bỗng trở nên yên tĩnh.

Cho đến tháng 7 năm 2020, Luciano Leal Gazra, 14 tuổi, bị bắt cóc ngay trên đường phố - một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc công khai kể từ cuộc chiến của Miriam Rodriguez để tìm con gái kết thúc.

Luciano đã bị bắt cóc lên một chiếc xe tải của chính gia đình mình. Gia đình cậu bé đã trả hai khoản tiền chuộc cho con trai, giống như gia đình cô Rodriguez đã cố gắng giải thoát Karen. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra thêm một lần nữa.

Điều này khiến người dân tuần hành xuống đường và đòi công lý cho Luciano. Các tổ chức tình nguyện đã tìm kiếm hàng dặm trên những vùng đất cằn cỗi để tìm dấu hiệu của cậu bé, nhưng tất cả đều không có kết quả.

Tại Mexico, số lượng người mất tích đã lên đến con số đáng kinh ngạc, 70.000 người trên toàn quốc. Các vụ án giết người tại đây cũng tăng gần gấp đôi chỉ trong 5 năm qua. Nhưng cuộc chiến lần này rất khác. Cô Rodriguez đã vô cùng can đảm và quyết tâm tìm những kẻ giết con mình để đưa ra ánh sáng, nhưng cái chết của cô cũng là lời cảnh báo về những gì đang chờ đợi bất cứ ai cố gắng tìm kiếm những kẻ phạm tội.

Cha mẹ Luciano không tìm cách trừng phạt những băng đảng hùng mạnh đã bắt cóc và sát hại con trai mình. Họ nói rằng: "Tất cả chúng tôi đều muốn làm những gì Rodriguez đã làm, nhưng hãy nhìn xem mọi thứ đã kết thúc với cô ấy như thế nào. Đó là cái chết. Và đó cũng là nỗi sợ hãi của chúng tôi".

Sự "lươn lẹo" của các tổ chức tội phạm và cuộc tìm kiếm cậu bé 14 tuổi bị bắt cóc

Ngày 23/1, Karen đang di chuyển trên đường thì hai chiếc xe tải tiếp cận và chặn cô lại. Những người đàn ông có vũ trang đã tiến đến và bắt cóc cô.

Những tuần sau khi Karen bị bắt cóc, gia đình cô Rodriguez đã liên tục phải nhận những lời đe dọa và hứa hẹn hão huyền. Để trả khoản tiền chuộc đầu tiên, gia đình cô đã phải vay ngân hàng một khoản tín dụng. Sau đó, cha của Karen đã bỏ túi tiền vào một phòng khám, sau đó chờ đợi trong vô vọng tại nghĩa trang địa phương để được gặp lại con gái.

Sau rất nhiều lần nuôi hi vọng con gái được kẻ bắt cóc thả ra, cuối cùng, cô Rodriguez đã phải chấp nhận rằng con gái mình có thể đã chết. Cô nói rằng cô sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tìm thấy những kẻ đã bắt cóc Karen. Cô sẽ săn lùng từng người một, cho đến tận ngày cô chết.

Bị bạo lực vây hãm, cuộc sống của người dân thành phố San Fernando bị giảm sút. Hầu như không có một khu nhà nào còn nguyên vẹn, nhiều người mất tích và bị sát hại, không ít ngôi nhà bị bỏ hoang.

Năm 2010, nhà chức trách liên bang phát hiện thi thể của 72 người di cư Trung Mỹ tại một trang trại ở ngoại ô thành phố. Đây từng được coi là vụ thảm sát dã man nhất từng được thực hiện bởi một băng đảng vào thời điểm đó. Năm sau, cảnh sát cũng đã khai quật được gần 200 thi thể bị bỏ lại dọc theo các vùng ngoại vi của San Fernando.

Cuộc săn lùng băng đảng sát hại con gái của bà mẹ ở vùng đất bạo lực nhất thế giới, chưa đòi được công lý đã hy sinh dưới tay kẻ ác vào đúng Ngày của Mẹ - Ảnh 3.

Trong khi nhiều người chạy trốn để thoát khỏi bạo lực, những người khác vẫn cố chấp vì họ đã xây dựng cuộc sống ở San Fernando. Gia đình Luciano đã chọn cách ở lại. Ông nội của Luciano đang điều hành một doanh nghiệp vận tải đường bộ, cha của cậu sở hữu một cửa hàng vật liệu xây dựng.

Giống như những người khác trong thành phố, gia đình Luciano biết câu chuyện về vụ bắt cóc Karen và chủ nghĩa anh hùng bi thảm của cô Rodriguez. Và họ biết rằng sự giàu có và thịnh vượng của mình đã trở thành mục tiêu rõ ràng cho những băng đảng.

Trong nhiều năm, những kẻ tội phạm đã bắt cóc một số thành viên trong gia đình của Luciano, trong đó cha cậu cũng đã từng bị giam giữ 33 ngày vào năm 2012.

Sau khi Luciano bị bắt cóc, cha cậu đã gửi một túi tiền mặt trên một con đường bỏ hoang theo lời của những kẻ bắt cóc, giống như cha của Karen đã làm. Tuy nhiên, ngày hôm sau, những kẻ bắt cóc nói rằng chúng muốn nhiều hơn thế.

Lần thứ hai, cha của Luciano đã lái xe hai giờ đồng hồ đến một vùng ngoại ô và để lại túi tiền trong một trạm xăng bỏ hoang. Khi ông lái xe trở lại San Fernando, những kẻ bắt cóc đã gọi và nói rằng sẽ thả Luciano về nhà vào ngay đêm đó.

Thế nhưng, đến sáng hôm sau, những kẻ bắt cóc không giữ lời và gia đình Luciano biết rằng cậu sẽ không được trở về. Mẹ cậu, bà Garza nói rằng: "Nỗi sợ hãi lớn nhất đối với một người làm cha mẹ là mất đi đứa con của mình. Và họ đã làm điều đó với chúng tôi."

Phần lớn, cư dân ở San Fernando không lên tiếng chống lại tội phạm có tổ chức. Cảnh sát dường như không có khả năng làm bất cứ điều gì. Trong khi đó các tổ chức tội phạm gần như chắc chắn sẽ trả thù những người sẵn sàng báo cảnh sát.

Cuộc săn lùng băng đảng sát hại con gái của bà mẹ ở vùng đất bạo lực nhất thế giới, chưa đòi được công lý đã hy sinh dưới tay kẻ ác vào đúng Ngày của Mẹ - Ảnh 4.

Nhiều người biện minh cho sự im lặng của họ với niềm tin rằng chính nạn nhân đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp. Mọi người thường nói rằng: "Họ đã tham gia vào những hoạt động tội phạm."

Tuy nhiên, vụ bắt cóc một cậu bé 14 tuổi vô tội đã phá vỡ đi niềm tin mong manh đó. Dân chúng San Fernando đã kêu gọi nhau tuần hành dưới phố, yêu cầu tổ chức phạm tội đưa Luciano trở về. Họ cũng tổ chức các cuộc tìm kiếm và họp báo để thúc đẩy bọn tội phạm hành động.

Tháng 8 năm ngoái, gia đình Luciano đã đến thành phố Mexico để gây áp lực với chính phủ. Dưới áp lực, chính phủ nước này đã điều động các đoàn xe gồm binh lính, cảnh sát và điều tra viên đến San Fernando để tiến hành tìm kiếm. Họ băng qua những vùng đất rộng lớn, khô cằn của San Fernando, nhưng dù có tìm kiếm liên tục, họ cũng không thể kiểm tra bao quát hết được khu vực này.

Đến khoảng tháng 9, khi cảnh sát bang bắt giữ một thủ lĩnh băng đảng tội phạm ở San Fernando, gia đình Luciano mới biết rằng ai là kẻ chủ mưu bắt cóc cậu bé. Đó chính là một thành viên trong gia đình của họ, một người anh em họ của bà Garza đã hợp tác với các thành viên băng đảng tội phạm để tống tiền gia đình bà.

Thế nhưng, người anh em họ này đã trốn mất và cuộc tìm kiếm Luciano càng trở nên vô vọng. Thay vì có được câu trả lời cho tính mạng của Luciano, gia đình cậu nhận được những lời đe dọa, những cuộc gọi nặc danh và những tin nhắn cảnh báo hậu quả nếu không ngừng tìm kiếm.

Cuộc săn lùng băng đảng sát hại con gái của bà mẹ ở vùng đất bạo lực nhất thế giới, chưa đòi được công lý đã hy sinh dưới tay kẻ ác vào đúng Ngày của Mẹ - Ảnh 5.

Cuối cùng, đến tháng 10, các nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của Luciano trong một ngôi mộ tạm ở rìa phía Bắc của San Fernando, cạnh một gốc cây keo. Những kẻ giết người đã che phủ ngôi mộ bằng thùng rác để ngăn mọi người tìm kiếm. Tuy nhiên, Chính phủ không nói nhiều về việc họ đã tìm thấy khu mộ này bằng cách nào.

Trong đám tang của Luciano, cha mẹ cậu đã bày tỏ lòng biết ơn với tất cả mọi người. Với cha của Luciano, bằng một cách nào đó, con của ông đã trở về. Mẹ của cậu cũng lên tiếng cảm ơn mọi người vì đã liều mạng để giúp tìm con trai, không chỉ gia đình, bạn bè mà còn cả những người xa lạ.

Cuộc tìm kiếm đầy đau khổ và 13 viên đạn vào Ngày của Mẹ

Trái với sự tìm kiếm nhiệt tình từ phía người dân và chính quyền, gia đình Karen đã phải tự mình vượt qua mọi chuyện. Không có được sự trợ giúp của cảnh sát, cô Rodriguez đã dành rất nhiều ngày để tìm kiếm manh mối trong vụ bắt cóc con gái.

Không còn gì để mất, cô Rodriguez đã yêu cầu một cuộc gặp với các thành viên của băng đảng Zeta, và trước sự ngạc nhiên của cô, băng đảng này đã đồng ý. Cô đã ngồi xuống với một thanh niên có dáng người mảnh mai tại El Junior, một nhà hàng trong thị trấn.

Đó là năm 2014, thời điểm đặc biệt đen tối tại San Fernando. Nhiều quán bar và nhà hàng đã phải đóng cửa vì sợ các vụ xả súng. Các ngôi mộ tập thể phổ biến đến mức việc tìm thấy ít hơn 20 hài cốt cùng một lúc hầu như không xa lạ.

Người thanh niên này khăng khăng với cô rằng tổ chức của anh ta không giữ con gái cô. Nhưng gã đã đề nghị giúp cô tìm con gái với một khoản phí là 2.000 đô la (khoảng 45,7 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) và cô Rodriguez đã đồng ý. Trong cuộc gặp gỡ, cô cũng thoáng nghe thấy ai đó gọi gã thanh niên này với cái tên là Sama.

Cuộc săn lùng băng đảng sát hại con gái của bà mẹ ở vùng đất bạo lực nhất thế giới, chưa đòi được công lý đã hy sinh dưới tay kẻ ác vào đúng Ngày của Mẹ - Ảnh 6.

Sau một tuần, người thanh niên này ngừng trả lời điện thoại. Sau đó, cô liên tục nhận được cuộc gọi của những kẻ bắt cóc, chúng nói rằng chúng cần nhiều tiền hơn nữa. Và với mỗi khoản thanh toán, cô Rodriguez lại có thêm một hi vọng mới. Nhưng sau mỗi lần nỗ lực không thành công để Karen quay trở lại, cô càng rơi vào tuyệt vọng.

Một buổi sáng, vài tuần sau lần thanh toán cuối cùng, cô biết rằng Karen sẽ không bao giờ trở lại. Cô tuyên bố với Azalea, con gái lớn của mình, rằng cô sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tìm thấy những kẻ đã bắt cóc Karen, cô sẽ săn lùng từng người một, cho đến tận ngày cô chết.

Azalea nói rằng, sau ngày hôm đó, cô Rodriguez đã trở thành một người hoàn toàn khác. Cô đã dành rất nhiều thời gian để rà soát trang Facebook của Karen và tìm kiếm manh mối. Một ngày nọ, cô đã phát hiện ra một bức ảnh được gắn thẻ tên Sama. Cô nhận ra gã ngay lập tức từ buổi gặp mặt lần trước, với thân thể mảnh mai và khuôn mặt được cạo râu sạch sẽ. Đứng bên cạnh gã là một người phụ nữ trẻ, mặc đồng phục của một cửa hàng kem ở Ciudad Victoria, cách nhà cô hai giờ lái xe.

Trong nhiều tuần sau đó, cô Rodriguez đã theo dõi cửa hàng kem này và đợi bên ngoài mỗi ca làm việc cho đến tận khi Sama xuất hiện. Cô đã theo dấu cặp đôi về nhà và đánh dấu lại địa điểm.

Sau đó, cô cắt tóc và nhuộm lại màu tóc để Sama không nhận ra mình. Cô mặc một bộ đồng phục từ Bộ Y tế, nơi mà cô đã từng công tác trước kia để có thể đường đường chính chính thu thập thêm thông tin.

Sau khi có đầy đủ hồ sơ về Sama, cô tìm đến các cơ quan chức năng, từ địa phương, tiểu bang cho đến liên bang, nhưng không có ai giúp được cô. Cô đã vận chuyển hồ sơ thu thập được đi khắp mọi nơi, nhưng cô luôn nhận về sự từ chối. Cuối cùng, cô cùng tìm thấy một cảnh sát liên bang sẵn sàng hỗ trợ.

Vị cảnh sát này nói rằng, anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào tập hồ sơ. Anh chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy, các chi tiết và thông tin được thu thập bởi người phụ nữ này thật đáng kinh ngạc.

Vào thời điểm chính phủ phát lệnh bắt giữ, Sama đã bỏ trốn khỏi thị trấn. Quá thất vọng, cô Rodriguez đã nỗ lực gấp đôi để tìm kiếm danh tính của những kẻ còn lại. Và chẳng bao lâu sau đã có một chồng ảnh Sama chụp cùng những người khác.

Ngày 15/9/2014, một cách hoàn toàn tình cờ, Sama đã xuất hiện tại cửa hàng của con trai Rodriguez, anh Luis. Ngay lập tức, Luis nhận ra đó là Sama. Anh gọi cho mẹ mình và cảnh sát. Sau khi theo Sama đến quảng trường trung tâm, cảnh sát cuối cùng cũng bắt được hắn.

Trong quá trình thẩm vấn, Sama đã kể ra tên một kẻ đồng phạm với mình là Cristian Jose Zapata Gonzalez, mới chỉ 18 tuổi. Cristian sau đó cũng bị bắt giữ và khai ra nơi mà các nạn nhân của các vụ bắt cóc bị giết hại và chôn cất.

Đó là một trang trại bỏ hoang cách không xa trung tâm Ciudad Victoria. Cô Rodriguez nhặt từng mảnh vỡ mà kẻ bắt cóc đã để lại, trong đó có những mảnh xương với các kích cỡ khác nhau, một số viên đạn và một chiếc thòng lọng treo trên một cành cây. Cô sững người khi phát hiện ra đống đồ đạc cá nhân được chất đống và nhận ra chiếc khăn quàng cổ của Karen.

Cuộc săn lùng băng đảng sát hại con gái của bà mẹ ở vùng đất bạo lực nhất thế giới, chưa đòi được công lý đã hy sinh dưới tay kẻ ác vào đúng Ngày của Mẹ - Ảnh 7.

Các nhân viên pháp y tuyên bố rằng Karen không nằm trong số hàng chục thi thể mà họ tìm thấy ở trang trại. Nhưng cô Rodriguez đã đấu tranh để phân tích những mảnh xương vụn, và cuối cùng, các nhân viên pháp y đã xác định một mảnh xương đùi thuộc về Karen.

Nhiều tháng tiếp tục trôi qua, cô Rodriguez thu thập thêm được rất nhiều manh mối. Mỗi ngày trôi qua, con đường cô đi càng ngắn lại. Một số kẻ đã chết, một số khác thì đang ngồi tù. Những kẻ còn lại thì đã và đang tạo dựng cuộc sống mới như tài xế taxi, người giao hàng, hoặc người bán hoa. Cô đã lần theo dấu vết của từng tên một và gô cổ chúng vào tù.

Đối với Rodriguez, việc theo đuổi công lý là một lối thoát khỏi nỗi đau. Nhưng nó cũng đi kèm với một cái giá. Chiến dịch công khai của cô đã đe dọa trật tự của San Fernando.

Cô từng tuyên bố rằng: "Tôi không quan tâm nếu chúng giết tôi. Tôi đã chết vào ngày chúng giết con gái tôi rồi. Tôi muốn kết thúc điều này. Tôi sẽ tiêu diệt những kẻ đã làm tổn thương con gái tôi."

Vào tháng 3/2017, có gần hai chục tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù ở Ciudad Victoria. Cảm thấy lo lắng vì điều này, cô Rodriguez đã yêu cầu chính phủ bảo vệ mình. Cảnh sát cho biết họ đã cử người tuần tra định kì tại nhà và nơi làm việc của cô.

Vào lúc 10 giờ tối Ngày của Mẹ, cô trở về ngôi nhà nhỏ màu cam, nơi mà Karen đã từng ở. Một chiếc xe tải Nissan màu trắng chở những tù nhân vượt ngục lặng lẽ tấp vào phía sau cô. Chúng bắn 13 viên đạn khiến cô Rodriguez qua đời ngay sau đó.

Cái chết của Rodriguez đã khiến chính phủ Mexico phải phản ứng lại. Trong vòng vài tháng sau đó, các nhà chức trách đã bắt giữ 2 trong số những thủ phạm và giết một tên khác trong một cuộc đấu súng.

Cuộc chiến của cô Rodriguez đã khiến đất nước Mexico thay đổi. Cuộc chiến của người mẹ đơn thương độc mã cũng đã kết thúc. Giờ đây, mộ của Rodriguez được đặt ngay bên cạnh mộ của Karen, đó cũng có thể được coi là một niềm an ủi nhỏ nhoi trong suốt những năm tháng dài chiến đấu của cô.

Theo NYTimes