Một người giấu tên đã kể lại câu chuyện về sự chia ly và hội ngộ với anh trai trên mạng xã hội Reddit. Người anh đã bỏ nhà ra đi từ thuở niên thiếu và họ mất liên lạc từ đó. Hàng chục năm sau, người em đã tìm được anh trai thất lạc lâu năm và phát hiện ra sự thật đáng buồn là họ bị chia cắt bởi chính bố mẹ mình, những người không chấp nhận được con trai mình là "gay". Người em trai đã đăng tải 3 bài viết lên trang mạng xã hội Reddit kể lại toàn bộ câu chuyện mất nhau rồi tìm thấy nhau đầy xúc động.
Bài đăng thứ 1
Tôi phải lên đây để kể lại câu chuyện của mình bởi chẳng lo sợ có ai tìm ra tôi hay anh trai tôi là ai. Anh trai tôi đã mất tích từ vài chục năm trước. Việc anh ấy mất tích được xem là một vụ án đầy bí ẩn và cảnh sát cũng không giải quyết được. Thậm chí, vụ việc này còn được đưa lên TV. Tôi còn nhớ như in cảnh bố mẹ trả lời phỏng vấn của phóng viên trong phòng khách ngày hôm đó. Nhưng tôi nghĩ là tôi biết điều gì đã xảy ra với anh trai mình.
Ngày ấy, tôi còn rất nhỏ. Ký ức về những năm tháng đó chỉ là tôi rất yêu và nhớ da diết anh ấy.
Trước cái ngày anh ấy biến mất, tôi nhớ rất rõ hai anh em đang ở nhà và chơi với nhau. Tôi ở trong phòng và chơi trò điện tử yêu thích "Nintendo 64". Chuông kêu, anh trai tôi ra mở cửa và bảo tôi ở yên trong phòng. Trước cửa là một người đàn ông lạ mặt, trạc tuổi bố tôi.
Sau khi người đàn ông kia ra về, anh trai tôi bảo tôi không được nói gì với bố mẹ về vị khách lạ mặt ghé thăm nhà ngày hôm nay. Dĩ nhiên, với tâm hồn của một cậu bé ham chơi game như tôi, tôi cũng chẳng quan tâm và thản nhiên đồng ý.
Hôm sau, người đàn ông đó lại đến. Tôi đã nhìn thấy họ ôm nhau, hôn nhau trong bếp mà chẳng quan tâm là tôi đang chứng kiến toàn bộ. Tôi cũng chẳng bận tâm và lại dán mắt vào phim hoạt hình trên TV.
Trong khi tôi ngủ thiếp đi thì nghe loáng thoáng được hai người họ đang bàn về "kế hoạch" gì đó liên quan đến một "thành phố" xa lạ. Tôi mơ màng rồi ngủ lúc nào không hay.
Buổi sáng hôm sau, cái ngày mà ngày anh ấy biến mất, bố mẹ tôi đang đi làm, ở nhà chỉ còn hai anh em. Ngày hôm đó, anh trai tôi cư xử rất kì lạ, anh ấy tỏ ra thấp thỏm và liên tục nhìn đồng hồ. Lát sau, anh ấy nói phải sang nhà hàng xóm có chút việc và dặn tôi không được mở cửa cho người lạ.
Anh ôm và nói yêu tôi rất nhiều. Sau đó, anh ấy đi và không bao giờ quay lại nữa. Những năm sau, tôi nghĩ anh ấy đã yêu và bỏ trốn cùng người đàn ông kia. Tôi hiểu anh ấy mà.
Năm nhất đại học, tôi là thành viên của đội tuyển thể thao trường đạt giải quốc gia. Bức ảnh của đội chúng tôi được đăng lên trang báo ESPN. Vài ngày sau, tôi nhận được một hộp quà cùng với một tấm thiệp. Tôi nghĩ đó là quà của bố mẹ nên cũng chẳng bận tâm đến chiếc thiệp và vứt nó đi không thương tiếc. Khi mở hộp quà ra, thật bất ngờ, bên trong chỉ toàn là kẹo, những loại kẹo ưa thích của tôi hồi còn bé. Tôi gọi điện cảm ơn bố mẹ nhưng họ nói họ chưa từng gửi quà cho tôi. Ngoài bố mẹ, chỉ có anh trai biết được những vị kẹo mà tôi thích như vậy. Tôi vội vàng tìm lại tấm thiệp nhưng không được.
Mấy tháng sau, vào dịp lễ Giáng sinh, tôi nhận được một chiếc thiệp giấu tên. Trên đó chỉ viết mỗi ký hiệu mặt cười ":)". Đó lần cuối cùng tôi nhận được những tấm thiệp lỳ lạ như vậy.
Việc anh ấy bỏ nhà ra đi đã làm bố mẹ tôi rất đau đớn. Có lẽ anh trai tôi biết anh ấy đã làm những điều gì. Có lẽ anh ấy cũng hối hận về điều đó nhưng không thể trở về nhà được nữa.
Nhưng nếu tôi có thể gặp anh, tôi chỉ muốn nói rằng mọi người đều chào đón anh. Tôi nhớ và thương anh rất nhiều. Làm ơn hãy quay về nhà, làm ơn!
Bài đăng thứ 2
4 giờ sáng,
Vài tuần qua thật hỗn độn, sau cơn say, tôi ngồi lại và viết những dòng này.
Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm anh trai mình. Tôi liên lạc với những người điều tra về vụ mất tích của anh trai tôi. Nhưng họ lại nói vụ án đó đã được xóa khỏi danh sách tìm kiếm những người mất tích. Và người yêu cầu xóa nó không phải ai khác, chính là bố mẹ tôi.
Tôi hỏi bố mẹ tại sao lại làm như vậy. Nhưng bố chỉ nổi giận và mẹ tôi hờ hững trả lời: "Đừng lo, anh trai con vẫn ổn!". Hóa ra là, họ đã tìm được anh trai tôi từ trước đây rất lâu và phát hiện ra anh ấy đang sống cùng một người đàn ông khác. Anh ấy đã cố gắng hàn gắn gia đình này, nhưng những gì họ làm lại hoàn toàn ngược lại. Họ nói rằng họ không muốn gặp lại anh, tôi không được nhớ anh và không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Thậm chí, bố mẹ còn ghét anh ấy chỉ vì không chấp nhận được con người thật của anh. Anh ấy đã bỏ lỡ mọi sự kiện quan trọng trong cuộc đời tôi, từ lễ tốt nghiệp cho đến đám cưới, tất cả mọi thứ, chỉ bởi vì bố mẹ đã lừa dối, che giấu sự thật này.
Anh trai tôi đã để lại số điện thoại, địa chỉ, mọi thông tin về anh ấy ở sở cảnh sát phòng khi có ai ở nhà muốn liên lạc với anh. Nhưng tôi thậm chí không thể nhấc máy gọi cho anh ấy. Địa chỉ anh để lại là ở một đất nước xa xôi. Mọi thứ quanh tôi rối như tơ vò. Tôi không thể nói chuyện với ai, kể cả với chính bố mẹ mình.
Sự thật đang bày ngay ra trước mắt. Anh trai tôi còn sống. Nhưng bố mẹ lại để cho tôi nghĩ rằng anh trai tôi đã chết hoặc bị bắt cóc, và khi anh ấy muốn trở về nhà thì họ lại không chào đón.
Tại sao họ có thể làm như vậy chứ? Tôi thậm chí còn không biết điều gì đang xảy ra.
Bài đăng thứ 3
Tôi đã kể mọi chuyện với vợ mình. Cô ấy khuyên tôi nên gọi cho anh trai ngay lập tức. Vợ tôi cùng con trai ra ngoài để tôi có thể nói chuyện thoải mái với anh trai.
Tôi đã ấn số điện thoại đó đến 7 lần nhưng không dám nhấn nút gọi. Tôi hồi hộp nhấn nút. Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nhấc máy. Sau tiếng tút tút dài là tiếng điện thoại trả lời tự động. Tôi thầm nghĩ, chắc đây là trò đùa của ai đó, thật nực cười. Tôi gọi cho vợ và nói cô ấy về nhà. Nhưng vợ tôi quả quyết cho đến khi nào tôi nói chuyện được với người ở đầu dây bên kia thì cô ấy sẽ về.
Đến 1h chiều, tôi gọi lại một lần nữa. Chuông đổ đến lần thứ 3 thì tôi cúp máy. Nhưng lần này, người ở đầu dây bên kia gọi lại. Nghe tiếng chuông điện thoại, tim tôi như rụng rời. Tôi hồi hộp nghe máy.
"Cho hỏi ai đây ạ?", người ở đầu dây bên kia lên tiếng. Chính là giọng của anh ấy. Đó là anh trai tôi, người đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ rất lâu về trước. Tôi dường như bị nghẹn lời, không thể nói thêm được gì nữa. Người ở đầu dây bên kia liên tục hỏi nhưng tôi không tài nào trả lời được. Sau đó anh ấy dập máy.
Khi thật sự bình tĩnh, tôi gọi lại cho anh. Tôi như vỡ òa khi bắt máy: "Em đây". Cả 2 rơi vào trạng thái im lặng thật lâu. Sau đó, tôi nghe thấy anh ấy nói ai đó vặn nhỏ radio xuống và kéo rèm cửa lên. Tiếng kéo rèm cửa vừa dừng lại, anh ấy hỏi tên tôi là gì. Tôi nói ra nhưng anh ấy không tin. Anh ấy hỏi tôi màu của chiếc dây giày anh ấy đi picnic khi chúng tôi còn nhỏ, và tôi nhớ mẹ tôi từng nổi điên với dây màu cam kết hợp cùng đôi giày màu xanh. Đó là lần cuối cùng cả gia đình chúng tôi đi chơi với nhau.
Ngay sau đó, anh ấy chỉ hỏi tôi: "Em đang ở đâu?". Anh ấy không do dự mà nói: "Anh sẽ đến chỗ em ngay bây giờ."
Anh ấy đi thẳng ra sân bay mà không mang theo hành lý gì, mua vé máy bay, và bay thẳng đến chỗ của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt cả chặng đường anh ấy bay. Ngay khi vừa xuống sân bay, tôi đã nhận ra anh ấy ngay lập tức, chững chạc, trung tuổi và mái tóc đã điểm bạc.
Tôi chạy ngay lại và ôm chầm lấy anh. Cả hai đều òa khóc như những đứa trẻ. Anh ấy luôn nắm chặt lấy tay tôi như hồi tôi còn bé. Anh ấy luôn miệng nói xin lỗi và khóc. Chúng tôi cùng nhau kể về cuộc sống bây giờ.
Anh trai tôi đã kết hôn. Chồng của anh là bác sĩ. Họ sống ở Pacific Northwest và nhận nuôi hai bé gái. Anh ấy mở một công ty tư vấn pháp lý. Thật may, cuộc sống của anh vẫn rất tuyệt vời. Anh ấy nghĩ tôi ghét và không muốn nhìn mặt anh. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau 6 tiếng liền ở quán bar gần sân bay. Tôi ngỏ ý muốn đưa anh ấy về nhà gặp vợ tôi.
Chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Vợ tôi xúc động ôm anh và mời anh ở lại. Con trai tôi và anh ấy giống nhau như hai giọt nước. Anh ấy rất giỏi chơi với trẻ con. Còn tôi thì ngược lại.
Anh ấy ở lại với vợ chồng tôi 2 tuần. Và trong 2 tuần đó, mọi thứ trong cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều. Chồng anh cùng 2 cô con gái cũng đến ở cùng chúng tôi. Chúng tôi là một gia đình thực sự.
Anh trai tôi ngỏ ý muốn vợ và tôi chuyển đến ở gần anh ấy. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm cơ hội để được ở gần nhau hơn.
Tôi thực sự không muốn tha thứ cho bố mẹ mình, nhưng anh trai tôi vẫn yêu họ rất nhiều. Anh ấy về nhà và gõ cửa. Bố tôi đóng sầm cửa ngay trước mặt anh. Mẹ chỉ ôm anh và nói rằng anh hãy tự chăm sóc bản thân. Và ngay sau đó, anh cũng bị họ từ bỏ không thương tiếc.
Tôi không thể tha thứ vì những gì họ đã làm. Tôi muốn bù đắp lại khoảng thời gian chúng tôi đã xa nhau.
Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Vợ tôi ngủ thiếp đi trên ghế salon. Con trai tôi đang ngủ vùi trong đống gấu bông mà bác nó mua cho. Và tôi đang ngồi đây, viết những dòng này, thật hạnh phúc. Thật bất ngờ vì gia đình tôi lại có thêm nhiều nhành viên đến vậy.
Ngay bây giờ, tôi thực sự rất hạnh phúc.