Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: "Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim..."

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/04/2018

Dù ánh sáng của các em đã không còn hoặc sắp mất đi, chị Dương (mẹ bé Hải An) mong rằng các bé có động lực sống một cuộc sống tận hiến. Dù bản thân mang khiếm khuyết nhưng không được xem đấy là gánh nặng, dù không có đôi mắt nhưng vẫn còn con tim.

3 bé gái dắt díu nhau tiến lên bục giảng, tay đứa này nắm lấy tay đứa kia, dò dẫm tìm đường. Đứng giữa trung tâm khán phòng, phía dưới là biết bao người bạn cùng hoàn cảnh, các em cất vang đôi ba câu hát...

"Có một mặt trời và trái tim em

Mỗi khi em hát xua đi màn đêm

Có một mặt trời không bao giờ tắt

Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim"

Giữa đám đông ngày hôm đó, chị Nguyễn Trần Thùy Dương (mẹ bé Hải An) ngồi lặng lẽ một góc dõi theo "các con". 60 em bé khiếm thị tại Trung tâm hồi phục chức năng người mù (thành phố Hải Dương) vẫn đang ngày đêm cảm nhận cuộc đời bằng chính trái tim bé nhỏ của mình. Có thể không nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, nhưng lũ nhỏ nhiều năm nay luôn kiên cường không để lụi tắt mặt trời trong tim.

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim... - Ảnh 1.

Các em nhỏ tại trung tâm người mù tỉnh Hải Dương.

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim... - Ảnh 2.

Câu chuyện về bé Hải An được chị Dương mang tới chia sẻ cùng các em.

"Hãy nhìn Hải An và đừng bao giờ chùn bước!"

Bước vào khán phòng, chị Dương xúc động nhìn ngắm bé gái tóc ngắn trong chiếc váy màu trắng pha chút xanh da trời. Em bé đó, theo cảm nhận của chúng tôi, như một phiên bản lớn của bé Hải An. Chị Dương nắm đôi bàn tay của em và đặt lên 2 má mình. "Con ơi, con có cảm nhận được không?". Lần lượt, chị gặp từng em bé khiếm thị, rồi lại đặt đôi bàn tay của từng em lên má và hỏi câu tương tự. 

Đáp lời chị, lũ nhỏ gật gật đầu và khẽ lên tiếng: "Có ạ!".

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim... - Ảnh 3.

Bé gái khiếm thị với gương mặt xinh xắn, đáng yêu.

Các em với những ánh nhìn ngây thơ, hát tặng chị Dương nhiều bài hát xúc động.

Chị Dương nghĩ nhiều tới bé Hải An. Từ khi căn bệnh ung thư chuyển biến xấu, đôi mắt thiên thần của An bắt đầu có hiện tượng song thị. Một thời gian sau, em hoàn toàn không nhìn thấy mẹ. Em cảm nhận mẹ qua đôi tay và lời nói. Hai mẹ con cứ hay chạm mặt vào nhau mà trò chuyện. Nên lần này, chị cũng muốn nhìn "các con" tại trung tâm theo cách mà An đã từng làm với mình khi con còn sống. 

60 em bé khiếm thị tại trung tâm là 60 hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu trung lại điều có một nỗi đau như nhau: ánh sáng của các em đã không còn, hoặc sắp mất đi. Nhiều đứa bé mù bẩm sinh bị bố mẹ bỏ rơi đều được trung tâm nhận về chăm sóc và dạy dỗ. Cũng có những em, bóng tối đến từ từ như một cơn ác mộng rất hung tàn. Âu cũng chỉ được 1, 2 năm tuổi, đến năm thứ 3 cuộc đời các em chìm hẳn trong màu đen đáng sợ. 

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim... - Ảnh 5.

Như cách An hay áp tay vào má mẹ, chị Dương cũng muốn cảm nhận thêm một lần nữa.

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim... - Ảnh 6.

Nhiều đứa bé mù bẩm sinh bị bố mẹ bỏ rơi đều được trung tâm nhận về chăm sóc và dạy dỗ.

Đứng trước "các con", chị Dương đưa lời: "Hải An là một cô bé rất vui vẻ. Khi có biểu hiện bệnh, chưa bao giờ em gục ngã, chưa bao giờ em nói một tiếng đau. Cô hỏi em có đau không, An chỉ đáp: "Con vẫn ổn, con vẫn chịu đựng được". Hải An luôn luôn cười. Con biết đến sự ra đi của mình nhưng con không khóc. 

Cô mong rằng, các con sẽ luôn lạc quan, có thêm nhiều động lực để sống tiếp. Hãy nhìn vào Hải An và đừng bao giờ chùn bước. Các con hãy phấn đấu học tập nhiều nhất có thể để sau này tự lập, tự chăm sóc bản thân".

Khi được hỏi: "Các con biết gì về em Hải An không?", lũ nhỏ đồng thanh đáp: "Em An hiến giác mạc để người khác có thể nhìn thấy ánh sáng". Câu chuyện về Hải An đã được các giáo viên tại trung tâm kể rất nhiều lần để các em khiếm thị có thêm động lực sống một cuộc sống tận hiến. Dù bản thân mang khiếm khuyết nhưng không được xem đấy là gánh nặng, dù không có đôi mắt nhưng vẫn còn con tim.

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim... - Ảnh 7.

"Các con biết gì về em Hải An không?", lũ nhỏ đồng thanh đáp: "Em An hiến giác mạc để người khác có thể nhìn thấy ánh sáng".

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim... - Ảnh 8.

Các em hát tặng mẹ bé Hải An.

Có một mặt trời không bao giờ tắt...

Lũ nhỏ tại trung tâm hát tặng chị Dương nhiều bài trong buổi chiều gặp gỡ hôm đó. Ca khúc "Nơi ấy con tìm về" cất lên, cả khán phòng như một nốt trầm. Chị Dương đã bật khóc. Không riêng chị, chúng tôi cũng chẳng thể cầm được nước mắt nhớ lại hình ảnh người mẹ vẫn khư khư ôm con gái bé bỏng vào lòng giây phút em ra đi. 

"Ngày con cất tiếng khóc chào đời

Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời

Bằng yêu thương của cha đã dành, để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên".

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim... - Ảnh 9.

Cuộc gặp gỡ đã mang về cho tất cả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau...

Bé An lớn lên bằng tình thương của cha mẹ, em mất đi trong chính vòng tay của chị Dương. Mỗi khi nhớ con, chị lại nhìn những hình ảnh trước đây của bé An rồi khóc. Bằng chính tình thương của mình, chị Dương mong muốn gặp gỡ nhiều em bé ở các trung tâm khiếm thị trên cả nước để tiếp thêm nghị lực sống cho các em. 

Với những đứa bé đã quen sống trong bóng tối, chúng đều tự lập. Có thể ngã cầu thang sau một lần bước hụt nhưng sẽ không có lần thứ 2. Hàng ngày, các em đều được đi học hòa nhập tại các trường học trên địa bàn thành phố, chiều về tham gia sinh hoạt văn hóa tại trung tâm. Bé nào thích chơi đàn thì chơi đàn, thích gõ trống thì gõ trống. Nơi đây, các em được khuyến khích làm những điều mình yêu thích. Nơi đây, có những đứa trẻ cùng hoàn cảnh nên dễ cảm thông và thương yêu nhau. 

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim... - Ảnh 10.

Chị Dương chia tay trung tâm sau khi ôm chầm lũ trẻ vào lòng. Như những chú chim non còn đầy bỡ ngỡ, bước đi chập chững hôm nay của các em chúng tôi tin sẽ vững mạnh hơn trong tương lai. Cũng bởi lẽ, có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em nhìn bằng trái tim.

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa mẹ bé Hải An và các em nhỏ khiếm thị: Chẳng còn đôi mắt, em nhìn bằng trái tim... - Ảnh 11.

"Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em nhìn bằng trái tim".

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm