Búp bê vốn là thứ đồ chơi. Chúng được làm ra bằng những đường nét hài hoà, thuận mắt, được khoác lên mình một màu tóc thật đẹp, đôi mắt xanh, ngũ quan lí tưởng, làn da không tì vết, trang phục luôn được thiết kế cầu kì và bắt mắt; để bất kì đứa trẻ nào chỉ cần liếc qua cũng sẵn sàng mè nheo bố mẹ để rước búp bê về cho bằng được.
Người nổi tiếng, là những người bình thường, may mắn sống cuộc đời của búp bê và hưởng thu nhập của tầng lớp thượng lưu. Họ có thể sở hữu ngoại hình không quá nổi bật, năng lực còn bị đặt câu hỏi, cường độ làm việc chưa chắc đã bằng người lao động bình thường. Nhưng họ gặp thời, hợp thị hiếu, may mắn rơi vào tay người nâng đỡ có tâm, có tầm, hoặc không có tâm thì có tầm, giúp họ một bước thành sao.
Họ muốn yêu nhau bằng một tình yêu dung dị, bình thường. Nhưng họ là búp bê mà. Một hơi thở của búp bê còn được công ty chủ quản đóng gói bán lấy tiền cho fan, đừng nói là cả một chuyện tình, là cả một cuộc hôn nhân.
Họ nhận ra rằng, việc công khai tình cảm giúp họ nhận được nhiều lời mời đóng phim, đóng quảng cáo, tham gia show thực tế hơn, tiền cứ thế mà kiếm như nước. Người thường hôn nhau bằng những nụ hôn chớp nhoáng, vội vàng, ở một quán thịt nướng vỉa hè. Búp bê ư, búp bê hôn nhau ra tiền đấy. Một nụ hôn trên truyền hình, trên Youtube, dễ dàng có triệu view. Tiền cả!
Mọi rung động đều là thật lòng. Nhưng rung động mà ra tiền thì cái sự thật lòng nó chiếm tỉ trọng ít hơn, và giảm dần theo thời gian.
Những con búp bê trong tủ kính, dù có động lòng với nhau thật sự, sau cùng, việc của búp bê là để người ta ngắm. Vậy nên những rung động, những tình cảm, những yêu thương nồng nàn mãnh liệt chân thành nhất, cuối cùng vẫn phải thổi phồng lên gấp năm gấp mười, để cho người ta còn ngắm chứ. Việc của búp bê là để ngắm mà!
Bằng cách bôi nhọ đối phương. Bằng cách công khai những bí mật, những uẩn khúc, những nỗi oan ức mà búp bê phải chịu đựng suốt quãng thời gian sống cùng nhau trong lồng kính, diễn vở kịch yêu đương. Bằng cách tố cáo những bí mật hèn đớn, ghê tởm của đối phương, mà khi còn yêu, búp bê tự xí xoá cho qua, coi đó là khuyết điểm tất yếu của mỗi con người. Thế nhưng bây giờ, tất cả đều trở thành sự đè nén cùng cực mà cả hai phải nhẫn nhịn cho qua.
Ví dụ, khi còn yêu, chúng ta chẳng bao giờ ghi chép những khoản tiền, mà quan trọng hơn cả tiền, là thời gian, là tâm sức, là trí lực, là sự hào hứng, là nhiệt huyết tuổi trẻ (thứ một đi không trở lại), mà ta đã dành cho đối phương.
Nhưng khi chia tay, mọi thứ đột ngột trở nên tách bạch, rạch ròi, khủng khiếp và đắng lòng. Như trang báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thua lỗ, bị cổ đông như bầy diều hâu đói khát lao vào bóc tách từng khoản thu chi; chuyện tiền nong là thứ được mổ xẻ nhiều nhất trong những cuộc chia li.
Hầu hết mọi mối quan hệ đều “toang" (chủ yếu do) tiền. Hoặc nếu không vì tiền thì họ sẽ è cổ nhau ra đòi tiền sau khi “toang".
Có cặp đôi nào tan tác như vậy không? Có đấy. Nhưng hiếm. Ai chẳng cần tiền để sống. Hoặc nếu không cần tiền để sống, họ cũng cần tiền để yên tâm mà làm lại từ đầu, để bù đắp cho những tổn thương mà họ phải chịu đựng.
Bước ra khỏi mối quan hệ mình đã từng kì vọng rất nhiều là đủ đau khổ rồi. Bước ra khỏi căn nhà của mình với chiếc va li cũ nát và vài đồng bạc lẻ trong túi, còn khủng khiếp hơn. Giờ chia tay, khoảng thời gian phía trước đầy rẫy những khó khăn, không có phim để đóng, không có quảng cáo đồ gia dụng, chăn ga gối đệm, không có sự kiện liên quan đến đời sống hôn nhân nào muốn mời một cặp đôi tan vỡ, hay một người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân cả.
Búp bê có thể không chết đói, nhưng chẳng duy trì được mức sống ngày xưa nữa. Thế này mới khủng khiếp! Khi bạn ăn trưa bằng pizza đã quen, bỗng đột nhiên rơi tuột xuống đáy vực và phải nhai mẩu bánh rẻ tiền mua vỉa hè, khác nào địa ngục.
Toang thì toang, búp bê vẫn phải giữ hình tượng. Mà điều làm người ta buồn hơn cả, là búp bê giữ hình tượng bằng cách "bán đứng" nhau. Mà cũng chẳng phải là bán đứng, đơn giản, là những điều xấu xa ngày xưa họ cùng nhau che giấu, để cùng nhau đóng vai một cặp đôi búp bê hái ra tiền, giờ lại được mang ra làm vũ khí chống lại nhau.
Những cuộc chia li, đa phần, đều có một người bị hại, một người hoàn toàn sai. Nhưng khi mang tất cả ra đấu tố, đả kích nhau, cả hai bên đều làm người xem thất vọng.
Hoá ra, lúc yêu đương, lúc kết hôn, lúc tan vỡ, tất cả chỉ là những màn chứng tỏ.
Chứng tỏ cho người ta thấy chúng tôi yêu nhau đến thế nào.
Chứng tỏ cho người ta thấy chúng tôi cố gắng vì nhau như thế nào.
Chứng tỏ cho người ta thấy tôi không sai, anh ta mới là kẻ đáng trách. Hoặc ngược lại.
Cặp đôi búp bê đay nghiến, sỉ vả, tấn công người mình đã từng thương nhiều đến thế, rốt cuộc cũng chỉ mong níu kéo tương lai, một tương lai vẫn được làm búp bê, vẫn hái ra tiền, vẫn có thể bắt đầu lại, khi không còn ở cạnh nhau.
Dù trường hợp này, hay trường hợp kia, cuộc chia tay của những con búp bê vẫn khiến người ta đau lòng, và phần nào đó đặt câu hỏi về cuộc sống, cuộc hôn nhân, về cách mình yêu.
Yêu cho mình, hay yêu cho người ta xem?