Lại một mùa 20/11 lại về, những ngày này đâu đâu cũng rộn ràng không khí chào mừng và tri ân các thầy các cô. Học sinh cũ thì rủ nhau về thăm trường, những ai còn đang đi học lại háo hức tham gia các hoạt động kỷ niệm, chúc mừng thầy cô giáo. Cũng là dịp này, dân tình lại nhớ hơn bao giờ hết thời còn đi học, rồi những kỷ niệm đã từng có với thầy cô mình. Và năm nào cũng thế, loạt phát ngôn kinh điển của các thầy, các cô cứ được nhắc lại mãi.
Dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần đã từng là học sinh, bạn sẽ thuộc lòng luôn loạt phát ngôn kinh điển này của các thầy cô nhà mình.
Hễ lớp ồn ào một chút là thầy cô ngay lập tức sẽ ví lớp học với cái chợ. Ngay lập tức cả lũ im bặt không dám ho he.
Trời đố đứa nào dám giơ tay luôn nếu bị hỏi bài cũ. Đành cúi mặt và cầu cho không bị nhắc tên. Sợ nhất chính là bị gọi bất kỳ không biết số phận rồi sẽ đi đâu về đâu.
Hình như đi lớp nào thầy cô cũng nói câu này... Cũng may mà cuối cùng kết quả thi cử đều ngon lành cả, tất cả là nhờ những lần thầy cô nghiêm khắc chê bai thế này.
Cái lớp bé tẹo thôi mà, thực ra thầy cô biết hết lũ học trò làm gì phía dưới, chỉ có nhắc hay phạt không thôi chứ. Cần nhất vẫn là tự giác.
Xong cuối cùng đề kiểm tra lại ra tận đẩu tận đâu huhu, lần nào cũng thế ạ
Đi học và cứ lúi húi hết dưới gầm bàn làm gì, dừng lại hết và nhìn lên bảng! Ơ hay nhìn bảng chứ nhìn tôi làm gì?
Câu nói định mệnh đây rồi!
Mỗi lần bực lắm thầy cô mới nói như thế này, và lại không đứa nào dám ho he, chỉ có cúi mặt.
Có nhiều lúc khi đang say sưa giảng, bỗng nhiên có việc gì đấy ngắt quãng, thầy/ cô lại quên mất tiêu và đành hỏi lại xem đã nói đến đâu
Thầy cô cứ hay cường điệu hoá chứ thực ra... cũng đâu quá ồn ào đâu ạ!
Có những lúc chỉ mong thầy cô nhanh chóng hạ hoả, chứ thế này thì sợ lắm!