Cụ bà 91 tuổi có con trai lớn làm giảng viên, con thứ đi du học nhưng về già cô đơn, hiu quạnh: Nỗi niềm không phải ai cũng thấu

PV, Theo Đời sống & Pháp luật 12:44 08/01/2024
Chia sẻ

Con cái giỏi giang, nhiều tiềm năng phát triển là niềm tự hào của cha mẹ. Thế nhưng, khi ở tuổi về già, những đứa con "bay đi khắp thế giới" lại trở thành nỗi trăn trở của nhiều người.

Bà Vương 91 tuổi ở Trung Quốc từng có một cuộc sống ai cũng ngưỡng mộ. Cả đời bà chưa từng đi làm, chồng bà làm ăn tốt nên đã đưa bà và 3 người con từ quê lên thành phố sinh sống cùng. Chồng bận rộn với công việc, thường xuyên đi công tác, bà Vương đảm nhiệm việc giáo dục con. Quả thực, bà đã nuôi dạy được những đứa con xuất sắc khi con trai cả trở thành giảng viên đại học, con gái thứ 2 thì đi học ngay sau khi tốt nghiệp. Hàng xóm và họ hàng đều ghen tỵ với bà Vương.

Nhưng không ai biết, bà Vương cho rằng: nuôi những đứa con giỏi giang, nhiều triển vọng như vậy rồi cuối cùng chúng cũng "bay đi" tìm phương trời mới hết, cuối đời không còn ai bên cạnh. Khi về già, bà Vương chỉ hối hận, thà rằng các con đều học hành bình thường, như vậy chúng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho bà.

Cụ bà 91 tuổi có con trai lớn làm giảng viên, con thứ đi du học nhưng về già cô đơn, hiu quạnh: Nỗi niềm không phải ai cũng thấu - Ảnh 1.

Con trai cả giỏi giang

Người con trai cả của bà Vương học đại học ở Thẩm Dương. Sau khi tốt nghiệp thì học tiếp lên cao, rồi ở lại trường làm giảng viên chứ không quay về quê hương nữa. Bà Vương biết con có chí hướng bay xa nên cũng chỉ mong con sớm kết hôn sớm để có cháu bé. Tuy nhiên, người con trai cả đã ngoài 30 tuổi vẫn hàng ngày bận nghiên cứu khoa học, không để tâm tới chuyện hôn nhân.

Bà Vương lo lắng mất ăn mất ngủ. Cuối cùng, tới năm 36 tuổi con trai cả bà cũng quyết định lấy vợ, sinh con. Nhưng vì con trai ở xa nhà, nên bà Vương rất ít khi có thể gặp gỡ con cháu. Mỗi năm, gia đình con trai cả cũng chỉ về nhà 1 – 2 lần vào dịp lễ tết. Ngoài việc biếu quà bánh và chút tiền cho mẹ mỗi lần về thăm, người con trai cả hầu như không có liên hệ khác với bà Vương.

Năm 85 tuổi, bà Vương bị ngã, nằm trên giường mấy tháng không dậy nổi. Bà lo lắng chẳng sống được lâu nữa nên gọi điện bảo con trai cả về thăm. Nhưng con trai giờ đã là giáo sư, đi công tác khắp nơi trên thế giới. Anh luôn nói rằng anh không thể từ bỏ công việc được, chỉ có thể gọi video về hỏi thăm mẹ già.

Mỗi lần nhắc tới con trai cả, bà Vương đều thở dài trong nước mắt: "Tôi đã nuôi dạy con vô ích rồi, thậm chí nó còn chẳng nghĩ tới tôi".

Con thứ 2 thông minh

Người con trai thứ 2 của bà Vương cũng thừa hưởng sự thông minh nhạy bén của cha nên thành tích học tập cũng rất tốt. Anh luôn được xếp vào hàng những người xuất sắc nhất trong mọi cuộc thi. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh, con trai bà Vương làm việc cho một công ty nước ngoài. Sau đó, anh có cơ hội ra nước ngoài làm việc và định cư lại. Bà Vương khóc lóc van nài con: "Con hãy ở lại Bắc Kinh đi, dù sao đến Bắc Kinh gặp con cũng dễ hơn ra nước ngoài. Nếu con đi, có lẽ cả đời này mẹ con khó gặp lại nhau".

Người con trai thứ cười nói: "Sao có thể như vậy được mẹ ơi. Bây giờ giao thông phát triển thuận tiện lắm. Mẹ nhớ con, con có thể bay về nhà ngay hôm sau để gặp mẹ. Từ nhỏ con đã mơ ước được sống ở nước ngoài. Đây là cơ hội hiếm có, con muốn được thử sức. Khi nào ổn định, con sẽ đón mẹ tới sống cùng".

Người con trai thứ 2 sau đó cũng cưới một người vợ ngoại quốc và định cư ở nước ngoài. Con trai vẫn luôn quan tâm, gọi điện nói chuyện với bà Vương mỗi tuần. Nhưng bà Vương đã ngày càng già, sức khỏe yếu, khó có thể đi lại thuận tiện. Giờ đây, bà Vương chỉ còn duy nhất một nỗi quan tâm: Liệu mẹ con bà có thể gặp nhau bao nhiêu lần nữa?

Cụ bà 91 tuổi có con trai lớn làm giảng viên, con thứ đi du học nhưng về già cô đơn, hiu quạnh: Nỗi niềm không phải ai cũng thấu - Ảnh 2.

Con gái út mới là chỗ dựa

Người duy nhất bà Vương còn có thể trông cậy là cô con gái út. Cô bé học không giỏi như các anh, sau khi tốt nghiệp trở thành một công nhân bình thường. Sau này, con gái út cũng kết hôn với người ở địa phương, sống cuộc sống bình thường. Điều bà Vương không ngờ nhất cuộc đời chính là đứa con không mấy triển vọng lại trở thành chỗ dựa cho bà trong suốt quãng đời còn lại.

Những năm tháng bà ốm đau, chính con gái là người chăm sóc bà ngày đêm. Mỗi lần nghĩ đến các con, bà Vương không khỏi chạnh lòng.

Có lẽ, câu chuyện của gia đình bà Vương cũng không xa lạ với nhiều người. Cha mẹ nào cũng mong con khôn lớn, thành tài, có nhiều triển vọng phát triển. Nhưng những đứa trẻ tài năng, có cơ hội bay cao bay xa lại hiếm khi ở lại bên cha mẹ. Những đứa trẻ có phần ít nổi bật hơn không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng rút cuộc lại là chỗ dựa, ở kề bên cha mẹ khi về già.

Vì vậy, mọi việc đều có 2 mặt. Các bậc phụ huynh không cần quá ám ảnh với việc giáo dục con cái thành tài. Nếu con cái được giáo dục tốt, chúng sẽ hạnh phúc, phát triển. Nếu ít cơ hội phát triển hơn, thì nhiều khả năng con cái sẽ ở gần cha mẹ, trở thành chỗ dựa khi về già. Vì thế, dù thế nào thì cũng hay hết lòng yêu thương những người thân của bạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày