Cụ bà 66 tuổi mất tích khi đi leo núi, 2 năm sau người ta tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại những giờ phút cuối cùng của bà

Bơ Spiderum, Theo Helino 19:06 26/03/2018

Mặc dù đã qua đời sau khi bị mất tích 19 ngày tại mảnh đất Maine hoang dã, bà Gerry Largay vẫn sống mãi trong lòng những ai đam mê thể thao mạo hiểm bằng sự kiên trì và dẻo dai của mình.

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2015, một cán bộ lâm nghiệp đã bắt đầu kiểm kê các loại cây trong khuôn viên một trường học ở thị trấn Redington. Sau một thời gian, ông phát hiện ra những dụng cụ cắm trại tại một khu vườn nhỏ. Cách đó vài mét là một chiếc xác được bọc trong những chiếc tã. Ngay lập tức, ông báo cho các cơ quan chức năng tại bang Maine. 

Hóa ra, đội cảnh sát nơi đây đã mất hơn 26 tháng để tìm kiếm thi thể của bà Gerry Largay, một cụ già 66 tuổi đã mất tích trong chuyến leo núi vào tháng 7 năm 2013. Kevin Adam, một nhân viên cứu hộ đã mất rất nhiều đêm không ngủ để suy nghĩ về vụ việc này. Cho đến khi nhận được bức ảnh chụp đồ nghề cắm trại của bà Largay, công cuộc tìm kiếm này mới kết thúc.

Cụ bà 66 tuổi mất tích khi đi leo núi, 2 năm sau người ta tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại những giờ phút cuối cùng của bà - Ảnh 1.

Largay, một cụ già 66 tuổi đã mất tích trong chuyến leo núi vào tháng 7 năm 2013.

Lúc còn sống, bà Gerry Largay là một y tế mẫn cán. Sau khi nghỉ hưu, bà sống cùng gia đình và hàng ngày đến nhà thờ tại thị trấn Brentwood, bang Tennessee. Largay là người sống tình cảm. Bà hầu như không bao giờ quên sinh nhật của con cháu hay bất cứ dịp lễ nào đặc biệt. Khi có thời gian rảnh, bà thường lang thang trong rừng với những cuốn sách về các loài chim và hoa. Bà Largay là một hội viên của câu lạc bộ leo núi.

Đến một ngày, Largay cảm thấy mình phải chinh phục được chặng đường Appalachian Trail dài hơn 2100 dặm. Khoảng tháng 11 năm 2012, Largay đã luyện tập rất nhiều để có đủ sức khỏe cho chuyến đi. Tuy nhiên, một tai nạn nhỏ xảy ra khiến lưng bà không thể đeo một chiếc ba lô to đủ dùng. Vì không thể ngăn cản bà Largay thực hiện mục tiêu đã đề ra từ trước nên ông George, chồng bà, quyết định đồng hành cùng bà trên chuyến leo núi theo một phương thức rất đặc biệt. Vào cuối mỗi ngày, ông sẽ đến điểm giao lộ gần nhất để đem đồ ăn và vật dụng cá nhân cho bà. Điều này giúp bà Largay không phải đeo quá nhiều thứ ở phía sau lưng.

Hồi cuối tháng 6, Jane - cháu trai cũng là bạn đồng hành của bà Largay - buộc phải trở về gia đình bởi lí do sức khỏe. Tuy vậy, bà vẫn cố tiếp tục cuộc hành trình của mình qua dãy núi White. Đó là một ngọn núi có địa hình hiểm trở, đến nỗi chồng bà - ông George - không thể đến và tìm được nhà nghỉ cho vợ. Bà Largay lúc này phải ở trong lều của câu lạc bộ.  Khi đó, thời tiết rất khắc nghiệt. Trong một ngày mưa và sương mù dày đặc, sau khi vượt 7 ngọn núi, bà đã bị gió rét đánh bật vào hốc núi.

Ở thời điểm giữa tháng 7, bà Gerry đã hoàn thành hơn 900 dặm đường, bao gồm một trong những đỉnh núi khắc nghiệt và hiểm trở nhất. Dãy núi Katahdin dài dằng dặc này chỉ còn 200 dặm. Lúc này, bà lại muốn chinh phục thêm ngọn núi Mile nổi tiếng nhất vùng Maine nữa. Nhưng trước tiên, bà phải vượt qua một khu địa hình hiểm trở có độ dài 22 dặm. Và tất nhiên, bà buộc phải mang theo lều để "phòng thân" ngay tại chỗ. Kế hoạch của bà là dành một buổi tối Chủ Nhật ngày 21 tháng 7 tại Poplar Ride Lean-to. Sau đó, bà sẽ chinh phục 9 dặm đường của núi Spaulding. Theo lịch trình đó, thứ 3 tuần kế tiếp là ngày bà có thể gặp chồng mình đang đợi ở Route 27.

Cụ bà 66 tuổi mất tích khi đi leo núi, 2 năm sau người ta tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại những giờ phút cuối cùng của bà - Ảnh 2.

Ngay khi đứa cháu trai biết đi, bà đã đưa cậu bé leo núi

Trước khi nói lời tạm biệt, bà Inchworm đã gửi một tin nhắn đến ông George, thông báo rằng, bà Largay đã rời khỏi chỗ lưu trú vào lúc 7h30. Điện thoại bà tắt nguồn và để trong túi.

Buổi sáng ngày 22 tháng 7, bà Largay đã chính thức hoàn thành được 80 điểm đến trong lịch trình dự kiến của mình. Con số này xuất phát từ quyết định lớn lao của một cụ già nhỏ bé. Nhưng những gì xung quanh nó lại khiến cả thế giới phải trầm trồ.

Sáng ngày thứ 3, đúng như dự kiến, ông George đợi vợ tại khu vực Route 27, nhưng bà Largay không đến. Ban đầu, ông cho rằng, trận mưa như trút nước hôm qua đã khiến bà Largay đến muộn. Điện thoại không nhận được tin nhắn nào. Một hôm sau, ông lo lắng trình báo cảnh sát. Theo suy đoán ban đầu, thời tiết mưa to như vậy sẽ khiến các vận động viên leo núi đi chậm so với thời gian biểu ban đầu tầm 2 ngày. Tuy nhiên, Inchworm - một người bạn của bà Largay trong câu lạc bộ - lại đến đúng giờ. Lúc bấy giờ, cảnh sát mới bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Họ thuê tình nguyện viên cứu hộ để dò tìm bà Largay từ Poplar Ridge đến cuối chặng đường. Ngoài ra, các thông báo tìm người cũng được triển khai đến rất nhiều người dân quanh vùng.

Chiều thứ tư, bà Largay quay lại chỗ thác bà từng đi qua hôm trước, bởi ngay lúc này, bà cần uống nước. Bà rời chỗ dựng lều để đến một nơi cao ráo, để từ phía trên, người ta có thể dễ dàng nhận ra bà. Tại chỗ này, bà nhóm lửa cho băng tuyết tan để dựng lều và hong khô những đồ đạc của mình. Bà nhận ra số thức ăn còn lại chỉ đủ cho 3 ngày. Vào thời điểm cái chết cận kề, bà viết:

Thượng Đế ơi, hãy giúp tôi
Chúa ơi, hãy chạy đến và cứu tôi
Bởi ngay lúc này, tôi đã đủ tự hào với bố, với con trai và với tinh thần cao ngút trời của Kinh thánh…
Ngay từ ban đầu đã như vậy, nên sẽ không kết thúc như thế này đúng không?

Ngày 6 tháng Tám, bà Largay khởi động lại nguồn điện thoại và cố gắng nhắn tin. Vẫn là những tiếng thông báo không có dịch vụ. Bà đã mất tích 2 tuần và không được ăn trong vòng 9 ngày. Đống lửa bà dùng để báo hiệu sự sống vẫn cháy. Tất nhiên, do tuyết quá dày nên chẳng ai có thể nhận ra tín hiệu yếu ớt này. Bà quyết định dập lửa.

Cụ bà 66 tuổi mất tích khi đi leo núi, 2 năm sau người ta tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại những giờ phút cuối cùng của bà - Ảnh 3.

Bà Gerry Largay chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình

Trước khi tìm đến cái chết, bà Largay đã xé một trang giấy và viết: "Khi tìm thấy thi thể của tôi, làm ơn hãy gọi chồng tôi, ông George và con gái Kerry của tôi. Họ sẽ rất hạnh phúc nếu phát hiện ra cơ thể tôi trong trạng thái nguyên vẹn. Nếu có thể, xin để hành lí của tôi còn nguyên vẹn khi trở về với gia đình."

Buổi sáng hôm sau, bà Largay bước đến dòng suối và giặt chiếc áo sơ mi của mình. Năm xưa, khi cùng chồng đi tham quan, ông George đã tặng bà chiếc áo này. Bà muốn mang nó sang thế giới bên kia cùng mình, vì chiếc áo sơ mi này luôn khiến bà nhớ về chồng.

Sáng ngày 8 tháng Tám, ông Kevin Adam nhận được lời khai của một nhân chứng tên Ivanich. Cô ấy cũng ở Poplar Ridge Lean-to cùng với bà Largay. Tuổi tác của một người trung niên khiến cô dễ dàng bỏ xa một cụ già 66 tuổi vào buổi trưa hôm đó. 

Đã 16 ngày trôi qua kể từ khi bà Largay mất tích. Nhưng lời khai của Ivanich đã khiến cảnh sát buộc phải quay lại khu vực Poplar Ridge. Họ tiếp tục làm những cuộc tìm kiếm và phỏng vấn vài người xung quanh. 

Một năm qua đi và một năm nữa lại đến. Đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm. Khi có người gọi đến và thông báo phát hiện thi thể bà Largay bị cắt thành nhiều mảnh, Adam khẳng định người này đã nhầm. Vào tháng 7 năm 2014, một người đàn ông khác đến trình báo đã tìm thấy điện thoại của bà Largay. Tuy nhiên, Adam đã điều tra ra sự lừa gạt này ngay lập tức.

Tháng 10 năm 2015, Adam bắt đầu điều tra về các vụ khai quật rừng hoang tại Navy. Bằng lòng kiên trì và dũng cảm, cuối cùng ông cũng tìm ra những vật dụng được bà Gerry Largay bỏ lại. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 72 của ông George.

Thi thể của bà Gerry Largay được tìm tại một ngã ba ở Appalachian Trail. Điều đáng buồn là Kerry, con gái của bà, nhận ra rằng nơi mẹ cô chết rất gần nơi cô làm việc. Và vào giây phút cuối cùng ấy, cô đã không biết để giúp đỡ mẹ.

Từ khi để lại lá thư tuyệt mệnh đến ngày 10/08, không ngày nào bà Largay không viết nhật ký. Ngay cả trong ngày cuối cùng, bà Gerry Largay vẫn lo lắng cho gia đình của mình. Tại nơi bà ra đi, người ta tìm thấy thẻ tín dụng của bà bị cắt thành nhiều mảnh. Bà giữ lại bằng lái xe để người ta có thể nhận ra khuôn mặt nhăn nheo nhưng hiền từ của mình. Cuốn nhật ký và hành lí được cất giữ cẩn thận. Thi thể bà Largay - ngay cả khi ra đi - vẫn được cuốn chặt trong chiếc túi ngủ. 

Trong cuốn nhật ký của mình, bà Largay muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình: "Kỳ thực, không có chuyến leo núi nào quan trọng hơn gia đình của tôi."

Khi đọc được những dòng chữ trên, ông George, chồng bà đã đáp lại rằng: "Tôi sẽ gửi đến thiên đường tình yêu tôi dành cho bà".