"Chị cứ vờ như chưa bao giờ sinh đứa bé này"
Gần 4 thập kỉ trước, Marcie Keith và Roger Roth yêu nhau say đắm. Nhưng sau 8 tháng hẹn hò, Marcie biết mình mang thai và cô cố gắng thuyết phục Roger tổ chức lễ cưới cùng cô. Roger khi đó còn là một chàng trai trẻ, vẫn chưa sẵn sàng để làm bố. Roger quyết định chia tay Marcie và bảo rằng “cô ấy sẽ tốt hơn mà không cần anh”.
Nhiều tháng trôi qua, cái thai ngày một lớn hơn. Lúc này trong Marcie là một nỗi sợ to lớn, sợ phải làm mẹ đơn thân, sợ không có tiền nuôi con và sợ không biết phải đối diện cuộc sống như thế nào khi cô chưa tốt nghiệp đại học. Chia sẻ nỗi lo lắng của mình với bác sĩ, Marcie nhận được lời gợi ý có một cặp đôi đang muốn nhận con nuôi và nếu không tự tin vào khả năng của mình, Marcie có thể cho cặp đôi này đứa con trong bụng. Nhưng Marcie đã từ chối.
Vài tuần trước ngày dự sinh của Marcie, Roger bỗng quay lại. Anh liệt kê tất cả những lý do để anh vẫn chưa thể trở thành một người bố. Anh cố gắng thuyết phục Marcie nên cho con đi. Và rồi Roger một lần nữa bước ra khỏi cuộc đời Marcie. Một mình trong căn hộ lạnh lẽo, Marcie sợ hãi, cô đơn và đau đớn. Cô nhận ra rằng mình không thể nào nuôi con được cả.
Ngày hôm sau, Marcie gọi bác sĩ và nói: “Tôi đã sẵn sàng”.
15/11/1978, Marcie sinh con. Nhưng khi thức dậy, cô không thấy con trong phòng, cô yêu cầu được thấy mặt con. Tuy nhiên, cô y tá đã từ chối và không tiết lộ với Marcie đó là con trai hay con gái. “Chị cứ vờ như chưa bao giờ sinh đứa bé này”, cô y tá trả lời Marcie. Nhưng Marcie vẫn quyết tâm muốn gặp mặt con và khẳng định mình sẽ không rời khỏi bệnh viện cho đến khi gặp được con.
Cuối cùng, y tá cũng đồng ý. Marcie được thấy con ngủ ngoan trong chiếc khăn hồng, được nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con. Khoảnh khắc đó, cô bé lại nắm lấy ngón tay của Marcie khiến cô rưng rưng, nghẹn ngào. Rồi đứa bé mau chóng được mang đi.
Con gái của Marcie. (Ảnh: Internet)
Marcie không được gặp con từ đó.
"Liệu có quá trễ không em?"
Đầu năm 1979, Roger bất ngờ quay trở lại nhà chị Marcie trong tình trạng hơi say. Anh thừa nhận mình đã sai và mong muốn làm lại từ đầu. Không chỉ vậy, Roger khẳng định mình muốn nhận lại con: “Liệu có quá trễ không em? Chúng ta hãy đón con gái trở về đi”. Ban đầu, Marcie hơi nghi ngờ nhưng rồi Roger đã chiếm được sự tin tưởng của chị.
Chị cố gắng liên lạc với vị bác sĩ mong nhận được lại con. Nhưng trái với mong đợi của chị, mọi việc đã quá trễ. Chuyện nhận lại con là không thể. Roger cố gắng xây dựng lại mối quan hệ với Marcie nhưng sự thiếu vắng của con gái vẫn là một rào cản lớn với họ. Cuối cùng, Marcie quyết định quay trở về Indiana, bắt đầu một cuộc sống mới.
"Liệu có quá trễ không em? Chúng ta hãy đón con gái trở về đi". (Ảnh: dailymail)
Tại đây, Marcie may mắn tìm được công việc phù hợp. Suốt 28 năm sau đó, chị kết hôn, có con rồi ly hôn. Dù vậy, trong tâm trí Marcie, chị chưa bao giờ quên được Roger, quên được đứa con đầu lòng của mình. Chị nói: “Anh luôn trong tim tôi. Tôi yêu anh như chưa từng yêu ai trước đó”. Do đó, khi cháu gái của Marcie gọi cho chị từ Pennsylvania vào năm 2007 để nói rằng đã gặp lại Roger, Marcie khá tò mò.
Sau vài ngày đắn đo, chị đã gửi tin nhắn vào hộp thư thoại cho Roger, vào tháng 9/2007. Và anh đã gọi lại, họ nói chuyện suốt vài giờ về cuộc sống của mỗi người. Anh kể anh chưa bao giờ kết hôn. Và rồi họ lại nói về con gái. Những cuộc điện thoại của họ gần như trở thành một việc quen thuộc mỗi đêm. Giáng sinh năm đó, họ gặp nhau sau gần 3 thập kỉ xa cách. “Tình cũ không rủ cũng đến”, Roger và Marcie đã kết hôn 4 tháng sau, Roger đã về Indiana sống cùng Marcie.
Cũng sau hôn lễ ấy, hai người hạ quyết tâm sẽ tìm cho bằng được cô con gái. Marcie quyết định viết một lá thư gửi đến con gái rồi đăng trên trang web nhận con nuôi với hy vọng con sẽ đọc được. Một người phụ nữ giúp đỡ những người được nhận nuôi tìm thấy bố mẹ ruột đã đọc được lá thư của Marcie. Chị quyết định tìm con gái của Marcie và Roger.
Chỉ trong vài giờ, chị đã tìm thấy Jessica là người đáng ngờ nhất bởi Jessica hiện đang sống ở Florida và đã đăng kí vào danh sách thông tin nhận con nuôi ở Pennsylvania. Marcie cứ ngỡ đây là trò đùa nhưng khi người phụ nữ kia khẳng định chị đã nói chuyện với Jessica, Marcie mới dám tin là sự thật.
"Con biết bố mẹ sẽ tìm ra con mà"
Ngày của Bố năm 2008, Jessica khi đó đã 29 tuổi và vợ chồng Marcie quyết định gọi cho con gái. Cuộc điện thoại cực kì xúc động, cả 3 người không ai cầm được nước mắt.
Ngày hôm sau, Roger và Marcie đã gửi đến Jessica 29 bó hoa tượng trưng cho 29 năm họ đã bỏ lỡ sinh nhật của con. Vợ chồng chị thậm chí còn mua vé máy bay để con có thể bay đến Indiana gặp nhau. Ngày gặp nhau ở sân bay, Roger và Marcie hồi hộp chờ đợi để rồi cả hai đã vỡ òa trong nước mắt khi nhìn thấy Jessica xuất hiện cùng với con gái 2 tuổi của mình. Họ ôm nhau khóc nức nở. Marcie kể lại: “Giống như mọi thứ đang cùng diễn ra. Câu chuyện, chương này vẫn chưa kết thúc trong đời chúng tôi mà chỉ mới xảy ra thôi. Thật không tin nổi”. Jessica xúc động nói với bố mẹ: “Con biết bố mẹ sẽ tìm ra con mà. Con chưa bao giờ từ bỏ. Con biết mọi người sẽ tìm ra con”.
Bó hoa Marcie và Roger đã gửi tặng con gái. (Ảnh: Internet)
Gặp nhau rồi Marcie và Roger mới được biết rằng con mình không hạnh phúc. Jessica từng bị động kinh khi còn bé và đột quỵ vào cuối những năm 20 tuổi. Cô chưa từng được tốt nghiệp trung học, từng nghiện rượu, ma túy, sinh 5 đứa con nhưng của 5 ông bố khác nhau và buộc phải cho 2 con của mình làm con nuôi. Mẹ nuôi của Jessica khi đó sắp qua đời vì bệnh ung thư còn người bố nuôi đã mất từ năm 2006.
Quá khứ của con gái đã khiến vợ chồng Marcie và Roger rất đau lòng. Họ quyết định sẽ bù đắp cho con suốt quãng đời còn lại. Vậy là vài tháng sau đó, Jessica đã đưa 3 đứa con của mình đến ở cùng bố mẹ. Thế nhưng sự khởi đầu này lại đưa gia đình Marcie vào một thực tế mà họ chưa bao giờ lường trước được. Vợ chồng họ cố gắng sống dung hòa cùng con cháu nhưng lối sống của Jessica là một vấn đề.
Roger, Marcie, Jessica và cháu ngoại. (Ảnh: Internet)
Trong vài năm tiếp theo, Jessica hết dọn vào rồi lại dọn ra khỏi nhà của bố mẹ. Cô chẳng giữ được việc làm, uống rượu, tiệc tùng liên miên, bỏ con ở nhà. Roger và Marcie cảm thấy có lỗi vì vậy họ vẫn cứ để mọi thứ diễn ra như vậy. “Không phải gia đình nào cũng có cầu vồng và ánh nắng mặt trời. Bạn có những rào cản và đó là cách bạn học để vượt qua”, Jessica phát biểu trong một buổi phỏng vấn.
Quá khứ của con gái đã khiến vợ chồng Marcie và Roger rất đau lòng. Họ quyết định sẽ bù đắp cho con suốt quãng đời còn lại. (Ảnh: Internet)
Jessica và mẹ. (Ảnh: Internet)
4 năm sau đó là những tháng ngày hỗn loạn của Jessica và con gái. Mẹ nuôi của cô mất vào năm 2012, cô và 3 con của mình phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thậm chí có lúc Jessica phải sống trong một nơi cho người vô gia cư. Cuối cùng, Jessica quyết định sẽ đưa 1 đứa con gái đến Pennsylvania để sống cùng bố con bé. Jessica và 2 đứa con còn lại quay về Indiana. Phải đến tận 4 tháng sau khi quay về ở với bố mẹ, Jessica mới tìm được một công việc ở Amazon và thuê được một căn nhà nhỏ.
Nhưng chuyện đau lòng vẫn chưa chấm dứt. Năm 2014, Roger và Marcie ly hôn. Dù vậy họ vẫn bên nhau để hỗ trợ con gái và cháu ngoại hết lòng. Một ngày nọ, Jessica bỗng muốn đổi tên của mình trở lại thành Jessica Roth nhưng luật sư của gia đình nói rằng nếu muốn đổi tên họ, Jessica phải được Roger và Marcie nhận nuôi một lần nữa. Lúc này, Roger mới quyết định nhận Jessica lại làm con. Tình trạng nhận con nuôi là người lớn khá hiếm nhưng tại Indiana, điều này là hợp pháp. Vì vậy, mọi thủ tục được tiến hành nhanh chóng. Roger và Marcie hiểu rằng chưa bao giờ là quá trễ để trở thành một gia đình hợp pháp.
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Vậy là ở tuổi 72, Roger cuối cùng cũng có thể làm cha một cách hợp pháp.
(Nguồn: dailymail, usatoday)