Con bé nhà tôi vừa kết thúc năm học lớp 1. May mắn là cũng được học sinh xuất sắc, thành tích học tập tốt, cô giáo khen nhưng mẹ nó thì vẫn chưa hài lòng. Lúc nào cũng 1 điệp khúc con người ta làm được cái này cái kia, con mình mỗi việc chơi ăn với học. Năm nay là năm đầu tiên con tôi có nghỉ hè nên vợ chồng tôi hoang mang lắm, chưa biết gửi con đi đâu, nếu về quê cả 2 tháng thì không ổn.
Tổ dân phố tổ chức lễ hội Tết thiếu nhi nên 2 vợ chồng bảo nhau cho con được tham dự, qua lễ rồi tính tiếp, có thể gửi về quê 1-2 tuần.
Ảnh minh họa (AI)
Vợ tôi là người kĩ tính, sạch sẽ và ngăn nắp. Nhiều lần chúng tôi cũng phải tranh luận gay gắt vì không hợp nhau khoản dạy con. Con bé nhà tôi mới 6 tuổi mà cô ấy bắt nó làm đủ thứ. Nào là rửa bát, quét nhà, lau nhà, gấp quần áo. Nhìn bàn tay con bé xíu cầm cái bát mà tôi thấy tội.
Hôm qua con bé đi tổng kết nên hôm nay là ngày đầu tiên nó chính thức nghỉ hè. Vợ tôi nấu đồ ăn từ sáng rồi mới đi làm, trưa tôi về cho con ăn rồi chiều vợ về sớm. Lúc sáng check cam thì thấy con bé chơi 1 mình, thi thoảng xem điện thoại. Tôi dặn nó xem tivi cũng được nhưng dùng điện thoại ít thôi. Nó khá ngoan, nghe lời, có lẽ vì biết có camera theo dõi nên không dám làm trái bố mẹ.
Ăn cơm xong thì có việc nên tôi phải đi gấp, dặn con chiều bố sẽ về sớm, bát tôi bỏ ra bồn lát về rửa sau. Khoảng 3h ngồi ở văn phòng thì vợ tôi nhắn tin là hôm nay không xin về sớm được nên tôi tranh thủ về với con luôn.
Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là cảnh tượng tan hoang, con tôi thì không thấy đâu, gọi cũng không thấy chỉ nghe tiếng nước chảy. Đồ chơi vương vãi khắp sàn, mặt bàn ăn thì toàn vụn bánh ngọt kiến bâu đầy. Trong rổ rác đã xuất hiện mảnh bát vỡ. Hóa ra con bé nó đang giặt giẻ lau nhà trong nhà vệ sinh. Tôi hỏi nó làm cái trò gì mà nhà cửa kinh khủng thế này thì nó mếu máo. Nó bảo: “Mẹ bắt con rửa bát, cái bát ô tô to quá con cầm bị trơn nên rơi vỡ rồi. Mẹ bảo rửa bát xong thì lau nhà, con đổ nhiều xà phòng quá nhưng cái xô nặng con không đổ nước đi được”.
Ảnh minh họa (AI)
Thấy nó loay hoay tôi thấy đáng thương hơn đáng trách. Dọn dẹp hết lại các thứ tôi mới hỏi nó không biết làm thì để đấy về bố làm. Nó khóc kêu sợ mẹ mắng. Chả hiểu vợ tôi nghĩ cái gì, dạy con làm thì không dạy đến nơi đến chốn cứ bắt nó làm những việc quá sức. Mới có 6 tuổi làm sao làm được bao nhiêu việc thế kia mà cứ ép nó rồi cuối cùng mình đi dọn còn mệt hơn.
Tôi chụp ảnh xong nhắn tin gửi vợ: “Em về mà nhìn con em này” thế mà cô ấy bảo tôi không biết đường dạy con còn trách móc cái gì. Tôi không hiểu sao đây lại là lỗi tại tôi. Tôi không bao giờ muốn bắt ép con phải làm những việc quá sức của nó. Nghỉ hè là thời gian cho con vui chơi chứ không phải hành nó làm việc nhà. Tuổi ấy nó còn đang mải chơi, nhớ trước quên sau, hậu đậu làm sao làm được việc như người lớn và cứ bắt ne bắt nét nó. Giờ tôi phải làm thế nào để thay đổi quan điểm của vợ tôi đây, không nguyên 1 tuần này bố con tôi lại khổ sở mất thôi.