"Con gái rồi cũng đến lúc phải về nhà chồng, bố mẹ có muốn cũng không thể giữ con ở mãi bên cạnh được!"

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 17:13 07/04/2017
Chia sẻ

Bởi vậy mà, sinh con gái ra, có trăm ngàn nỗi lo, trăm ngàn phiền muộn.

Trong mâm cơm tối, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, trên tivi đang phát sóng những tập đầu tiên của bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" đang gây sốt, tôi lắc đầu nguầy nguậy:

"Sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ? Con cứ muốn ở với bố mẹ cả đời, chả đi lấy chồng đâu."

Bố tôi thì cười khì khì, bảo đấy rồi xem, có đứa nó rước lại chẳng vẫy tay chào bố mẹ mà đi theo nó vội. Còn mẹ tôi, trăn trở hơn, suy tư hơn, chỉ cười hiền hiền.

"Đến tuổi lấy thì vẫn cứ phải lấy, cốt là ăn ở sao cho người ta không mắng vốn là nhà mình không biết dạy con…"

Nghĩa là tương lai này của tôi cũng đã được sắp đặt sẵn. Rồi tôi cũng như mẹ, yêu một người đàn ông, lấy người ấy làm chồng, về làm con dâu của một bà mẹ khác, sinh ra những đứa con. Rồi cũng như mẹ tôi, tất bật việc cơ quan, về nhà lại cơm canh bếp núc. Rồi cũng lại như mẹ tôi, có giận có hờn ai cũng chẳng bao giờ thể hiện qua nét mặt, chỉ khóc rưng rức ướt gối mỗi đêm.

Nỗi lòng làm dâu, làm vợ, làm mẹ thì có cô gái nào mà không phải trải qua trong đời. Dù nói cứng là nói cứng thế, chứ đến một lúc nào đó, như một sự sắp đặt sẵn của số mệnh, việc kết hôn cũng là việc phải toan lo.

Con gái rồi cũng đến lúc phải về nhà chồng, bố mẹ có muốn cũng không thể giữ con ở mãi bên cạnh được! - Ảnh 1.

Tôi vẫn nhớ ngày còn bé tí ti, bố hay kiệu công cho ngồi trên vai và luôn miệng nói tôi là con gái rượu của bố. Bố nói bố sẽ không cho phép thằng con trai nào làm con gái bố phải khóc. Trên đời này, người đàn ông duy nhất che chở cho bạn vô điều kiện, yêu thương bạn vô điều kiện, đến chết cũng không muốn rời xa bạn nửa bước… có lẽ chỉ có thể là bố kính yêu mà thôi.

Và còn mẹ tôi, dù tôi là thân con gái, nhưng cưng chiều ra mặt. Nhà tôi cũng thuộc dạng chẳng có điều kiện gì so với nhà người khác, nhưng ngẫm lại, từ xưa đến nay, chưa bao giờ bố mẹ để cho tôi phải ấm ức thiệt thòi.

Dù có là đói ăn đói mặc, bố mẹ cũng muốn cho tôi manh áo mới. Ngày tôi được gọi đi diễn văn nghệ, mẹ còn cắt mái tóc dài để thêm tiền vào mua cho tôi một chiếc váy đẹp, cho bằng bạn bằng bè.

Ai trong chúng ta mà chẳng được hưởng tình yêu thương vô bờ bến như thế, từ bố mẹ của mình. Ở ngoài có bị người đời khinh rẻ, coi thường, thì về nhà vẫn được bố mẹ chiều chuộng như một nàng công chúa.

Con gái rồi cũng đến lúc phải về nhà chồng, bố mẹ có muốn cũng không thể giữ con ở mãi bên cạnh được! - Ảnh 2.

Cứ nghĩ tới cái cảnh đi lấy chồng, phải rời xa bố mẹ, rời xa tổ ấm nhỏ mình từng được sinh ra và lớn lên hơn hai mươi năm trời, sao sống mũi cứ cay cay. Tôi nhớ có lần mẹ tôi chỉ mắng yêu vì cái tội đểnh đoảng cuốn cái nem chưa chuẩn, bảo vụng thế này làm sao mà đi lấy chồng được hả con?

Vậy mà tôi đã vội vàng hậm hực: "Con còn lâu mới lấy chồng. Sao mẹ cứ muốn đẩy con đi lấy chồng thế?", rồi chạy tót lên nhà ôm gối khóc ra cái chiều ấm ức lắm. Hôm nay, xem cảnh mẹ của nữ chính ở nhà gọi điện thoại lên cho con gái, dặn dò đủ điều trước khi chính thức về nhà chồng, tôi lại thấy lòng mình chếnh choáng nao nao.

"Con gái rồi cũng đến lúc phải về nhà chồng, bố mẹ có muốn cũng không thể giữ con ở mãi bên cạnh được!"

Phải, đã là quy luật của đời người rồi, có cứng đầu cứng cổ cũng không thể cãi lại, càng không thể làm ngược đi. Đến tuổi lập gia đình mà không tìm được đối tượng để kết hôn, chính là có lỗi với bố mẹ. Đến tuổi về làm dâu nhà người mà làm dâu không đến nơi đến chốn, cũng gây nên điều tiếng không hay cho bố mẹ.

Ở nhà có bố mẹ thì làm mình làm mẩy, vì biết trước bố mẹ yêu thương nên chịu đựng được mình. Đến khi lấy chồng rồi không thể tự tung tự tác thích làm gì thì làm nữa, vì làm con nhà người, nông nổi lại chẳng được yêu thương.

Bởi vậy mà, sinh con gái ra, có trăm ngàn nỗi lo, trăm ngàn phiền muộn. Có bố mẹ nào mà không thương con, không xót con. Để con rời xa vòng tay lớn mà vụng dại vào đời, có bố mẹ nào không lo lắng. 

Chẳng hiểu sao, cái phân cảnh ấy ngắn ngủi có vài phút trôi qua thôi, mà mắt tôi hoe hoe đỏ. Cứ nghĩ đến việc mình đi lấy chồng, bố mẹ cũng toan lo đủ bề như thế, tự dưng lại thấy thương thương là…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày