“Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương” - Đó là câu chúng ta bất giác thốt lên khi chứng kiến một đứa trẻ ngoan biết cách ứng xử và thành thục đến mức ai cũng phải cảm động.
Một câu chuyện cảm động và ý nghĩa có thể giúp ta như được chữa lành, càng tin tưởng vào phép màu trong cuộc sống.
1. Chia sẻ của @Y Lộ Giáp
Bạn trai tôi bị thương ở chân nên phải nhập viện.
Ngày thứ 3 nằm viện, giường bên cạnh có một bệnh nhân mới, là một cậu bé tầm lớp 7-8, trên tay mang nẹp, bị thương khi đá bóng.
Cậu bé được bố mẹ đưa đến, đợi truyền dịch xong thì đi mất. Suốt mấy ngày liền vẫn như thế, bố mẹ cậu bé chỉ đến đưa cơm rồi về để chăm sóc đứa con út.
Cậu bé nằm trên giường, thỉnh thoảng chơi điện thoại, lắm lúc chỉ nhìn vào chiếc bình truyền nước đang nhỏ giọt trên đầu. Bị thương khá nặng nên cậu bé thường phát ra tiếng rên mỗi khi cơn đau nhói lên. Cậu phủ lên mình tấm chăn rồi khóc thầm như sợ có ai đó nghe được. Có lúc cậu bé đau đến không chịu nổi nên phải tự đi tìm y tá để xin túi đá chườm.
Bé tự làm hết tất cả mọi chuyện: Uống nước, đi toilet, đi kiểm tra… chưa bao giờ gọi cho bố mẹ một cuộc điện thoại. Bé giúp ông cụ giường bên kiểm tra bình truyền nước, còn trông hộ túi đồ giúp tôi khi bạn trai cần phải đi xét nghiệm.
Hôm chuyển phòng, tôi cho cậu bé những bình nước uống, chúc bé mau sớm bình phục. Tối ăn cơm, bạn trai nói tôi quay lại phòng cũ để xem cậu bé ăn cơm chưa, nếu chưa thì mua giúp một phần.
Khi đến phòng, thấy cậu bé nhỏ con đang ngồi bên mép giường, tay trái thì băng bó chằng chịt, tay trái đang cầm bình truyền nước, ngồi xem tivi cùng với ông cụ giường bên.
Buổi tối đi lấy nước, tôi lại gặp cậu bé ấy. Nó ngồi một mình trên băng ghế dài trước phòng bác sĩ. Nó ngồi thẳng lưng, trông rất nghiêm túc.
Lúc sau, bác sĩ đến. Tôi nghe thấy cậu bé hỏi bác sĩ rất nhiều điều: Cánh tay hồi phục thế nào? Khi nào có thể ngưng dùng thuốc tiêu viêm? Khi nào có thể xuất viện?... Mỗi vấn đề đều hỏi rất cặn kẽ như một người lớn thật sự. Nó còn hỏi bác sĩ về tình trạng của cánh tay, phí điều trị và cả thủ tục xuất viện.
Dáng vẻ nhỏ bé nhưng thành thục, cậu bé hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng.
2. Chia sẻ của @Mèo con dễ thương
Sáng sớm đi ngân hàng làm thẻ lương, gặp một bé gái cực kỳ dễ thương và lễ phép.
Bé đang ngồi đợi bố làm thủ tục. Sau khi trở lại, người bố chuẩn bị ngồi vào ghế bên cạnh bé. Cô bé đột nhiên cất giọng nói trong veo: “Bố không được ngồi ở đây ạ! Bố nên ngồi bên này!”.
Người bố ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên không kém. Bé nói tiếp: “Đây là ghế ưu tiên, bố không thể ngồi được”. Tôi nhìn lại cái ghế mình đang ngồi, phát hiện mình đã chiếm dụng phần ghế đặc biệt - chỗ ngồi dành riêng cho người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai... Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, lập tức đứng lên di chuyển đến ghế ngồi khác.
Mặc dù nhỏ tuổi nhưng bé gái rất biết cách cư xử tinh tế và lễ phép.
3. Chia sẻ của @Người ẩn danh
Đây là một sự cố xảy ra khi tôi đi bay vào năm ngoái.
Tôi ngồi ở ghế sát lối đi, có 3 mẹ con gần bên, hai đứa trẻ chơi đùa trên ghế, tiếp viên hàng không bắt đầu kiểm tra và chúng lặng lẽ ngồi xuống.
Máy bay ổn định sau khi cất cánh, hai đứa trẻ bắt đầu tranh giành đồ chơi. Lúc đó tôi đang ngủ, nghe thấy người mẹ nói “chú kia đang ngủ, các con im lặng”. Một lúc sau lại tiếp tục ồn ào, người mẹ xin tiếp viên hàng không cho 2 đứa trẻ xuống dãy ghế trống phía sau. Cô tiếp viên đã đồng ý. Thế là tôi đã được ngủ một giấc ngon lành. Đến khi tỉnh dậy, tôi giật mình khi trước mắt là hai đứa trẻ làm ồn trước đó. Tôi hỏi: “Các con muốn gì?”.
Một đứa mạnh dạn nói: “Chú ơi, vừa nãy con đã làm ồn khiến chú bị thức giấc. Con cho chú cái kẹo này”. Đứa còn lại nói tiếp: “Chú đừng giận con nhé”. Không biết hành động của hai đứa nhỏ này có được chỉ dẫn bởi người mẹ không, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.