Sự giáo dục, trưởng thành của đứa trẻ bắt đầu từ gia đình, nhưng liệu gia đình có thể mang lại cho đứa trẻ sự phát triển và giáo dục tốt nhất không?
Điều này đòi hỏi người lớn phải suy ngẫm về mọi việc họ làm và xem liệu điều đó có phù hợp với sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ cũng như mong muốn giúp chúng phát triển và học hỏi hay không.
Trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ cần chú ý những điều dưới đây.
Nguyên tắc
Nhiều bậc cha mẹ ngày nay khó có thể quên đi địa vị vượt trội của mình. Họ coi con cái như những đứa trẻ cần được kiểm soát. Cũng có khi họ coi con cái như những cỗ máy học tập, những đồ vật cần được “nhồi nhét”, thay vì coi trẻ như những “con người” cần được tôn trọng.
Rất ít cha mẹ sẵn sàng ngồi xuống, phân tích vấn đề, khám phá vấn đề và giải quyết vấn đề từ quan điểm của con cái họ.
Một cuộc khảo sát cho thấy, điều mà trẻ không thích nhất ở cha mẹ là cằn nhằn, “kể chuyện lớn chuyện nhỏ cả trăm lần” và “phải kể cho bố mẹ nghe đủ thứ từ mẫu giáo đến giờ”.
Con người là loài động vật giàu cảm xúc và hầu hết họ chỉ tin vào cảm xúc của chính mình. Về mặt tâm lý, không phải sự thật soi sáng sự trưởng thành của chúng ta mà chính cảm xúc của chúng ta mới hướng dẫn chúng ta tiến về phía trước, đặc biệt là đối với trẻ em.
Khi trẻ nói “Con đói”, cha mẹ nói “Con vừa ăn rồi, con không đói”; khi trẻ nói “Con nóng”, cha mẹ nói “Hôm nay trời không nóng”.
Ngoài việc phủ nhận và phớt lờ những cảm xúc của trẻ, cha mẹ cũng thường mang đến cho con nhiều cảm xúc tiêu cực hơn.
Khi bạn hỏi đùa: “Bố hay mẹ, ai tốt hơn?”, đứa trẻ nhìn bố rồi nhìn mẹ với vẻ bối rối. Điều mà đứa trẻ cảm thấy là: Bố hoặc mẹ đã làm điều gì xấu? Khi bạn nói: “Mẹ tốn bao nhiêu tiền cho con đi học, con có biết không?” Nhưng cảm giác của đứa trẻ là: Mình đã dùng hết số tiền ở nhà để đi học và bố mẹ rất đau lòng vì điều này. Lẽ ra mình không nên học.
Khi bạn nói: “Bài thi này dở quá, từ nay con không được chơi nữa!” Cảm giác của đứa trẻ là: Mình học không tốt, chơi cũng không giỏi, mình thật vô dụng.
Khi cha mẹ cãi nhau mỗi ngày, cảm giác của con là họ không yêu mình. Khi cha mẹ tùy ý xâm phạm không gian cá nhân của con cái, cảm giác của con giống như ngày tận thế. Trên đời này không có thứ gì thuộc về mình, và mình cũng không cần thiết phải tồn tại.
Mối quan hệ tốt giữa cha mẹ và con cái tốt hơn bất kỳ nền giáo dục nào. Nhưng mối quan hệ cha mẹ và con cái kém bắt đầu từ đâu? Câu trả lời chính là: Không tôn trọng cảm xúc của trẻ!
Có thể nói đây là “sát thủ” số một gây rối loạn quan hệ cha mẹ và con cái. Khi tình cảm của một đứa trẻ bị từ chối, dòng cảm xúc của nó bị chặn lại. Sự thất vọng, khó hiểu của người lớn và nỗi sợ hãi về thế giới sẽ đọng lại trong lòng nó lâu dài chứ đừng nói đến việc học tập. Đứa trẻ sẽ không còn hứng thú với bất cứ điều gì.
Vấn đề không phải là những gì bạn nói mà là những gì trẻ nghe được; không phải là những gì bạn làm mà là những gì trẻ cảm nhận.
Vì vậy cha mẹ hãy luôn chú ý đến cảm xúc của con. Chỉ khi làm được như vậy, bạn mới là một bậc cha mẹ tuyệt vời.
Phương pháp
Hạn chế lớn nhất của nền giáo dục gia đình hiện nay là hành động theo cảm tính. Cha mẹ thể hiện uy quyền, hay chạy theo đám đông, chạy theo mốt. Hầu hết mọi người chưa có ý tưởng và phương pháp nuôi dạy con cái ổn định và việc giáo dục con cái của họ thường thiếu tính nhất quán cũng như tầm nhìn lâu dài. Đây chính là cốt lõi của mọi vấn đề trong giáo dục gia đình.
Suy cho cùng, thành công trong giáo dục con cái bắt đầu từ cha mẹ, tức là từ ý tưởng của cha mẹ. Ý tưởng quan trọng hơn phương pháp gấp vạn lần.
Theo paper.people.com