Cuộc gọi bất ngờ và quyết định trong phút giây sinh tử
Gần đây một câu chuyện ấm lòng vượt qua khoảng cách tuổi tác và huyết thống đã thu hút sự chú ý của dư luận. Tiểu Vương là nữ thiết kế trẻ mới tốt nghiệp được hai năm. Chiều hôm xảy ra sự việc, khi đang mua rau ở cổng khu dân cư, Tiểu Vương bất ngờ nhận được cuộc gọi gấp gáp từ y tá của bệnh viện cộng đồng: “Cô là người thuê trọ của ông Lý phải không? Ông vừa được đưa vào cấp cứu, tình hình rất nguy kịch, cần có người đến ký giấy ngay!”
Tiểu Vương sững người, buổi sáng khi ra khỏi nhà, cô vẫn thấy ông Lý đang tưới hoa trong sân. Ông vốn là người khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, mỗi sáng đều dậy sớm tập Thái Cực quyền và chưa bao giờ muốn làm phiền ai. Trong cơn bàng hoàng, cô đánh rơi túi rau trên tay rồi vội vã chạy về phía bệnh viện.
Được biết, Tiểu Vương đã thuê căn nhà hai tầng có sân nhỏ của ông Lý suốt ba năm qua. Ngôi nhà nằm ở khu vực giáp ranh giữa thành phố và nông thôn, giá thuê rẻ nhưng không gian sống yên tĩnh, thoáng đãng. Ông Lý là một thầy giáo đã nghỉ hưu, vợ mất sớm, con trai định cư ở nước ngoài nhiều năm, hiếm khi về thăm. Ba năm trước, khi biết Tiểu Vương vừa tốt nghiệp đại học, công việc còn bấp bênh, ông chủ động giảm tiền thuê nhà và thường mang rau củ trong vườn sang cho cô, chăm sóc cô như con ruột trong nhà.
Khi đến phòng cấp cứu, Tiểu Vương thấy ông Lý nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Bác sĩ thông báo: “Ông cụ bị đột quỵ, cần phải phẫu thuật ngay, chi phí ước tính khoảng 60.000 tệ (tương đương khoảng 222 triệu đồng).”
Tiểu Vương vội vàng lục tìm điện thoại của ông để liên lạc với con trai, nhưng không thấy bất kỳ số nào. Trước lời thúc giục của bác sĩ: “Nếu chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng”, cô cắn răng ký tên mình vào giấy đồng ý phẫu thuật, đồng thời tạm ứng toàn bộ số tiền tiết kiệm vốn định dành để đóng tiền đặt cọc mua nhà năm sau.

Ảnh minh họa
Những ngày bên giường bệnh và tình thân không huyết thống
Ca phẫu thuật kéo dài suốt bốn tiếng, sau đó ông Lý được chuyển vào phòng hồi sức tích cực (ICU). Tiểu Vương ngồi trên băng ghế hành lang bệnh viện, lặng lẽ nhìn ra màn đêm và không khỏi lo lắng: công việc của cô vừa mới ổn định, tiền tiết kiệm chẳng đáng bao nhiêu, nếu không liên lạc được với con trai ông Lý, số tiền ấy biết tính sao đây?
Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu ngày trước ông Lý không giảm tiền thuê và cho mình ở nhờ, có lẽ giờ cô còn chẳng có chỗ để yên thân, nói gì đến chuyện dành dụm mua nhà. “Cứu người vẫn là quan trọng nhất!” cô tự nhủ rồi gạt bỏ mọi toan tính, thức trắng đêm canh trước cửa phòng cấp cứu. Trong đêm ấy, cô đã ba lần gọi cho con trai ông Lý, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Sáng hôm sau, Tiểu Vương mệt mỏi trở lại nhà ông Lý, hy vọng có thể tìm được cách liên lạc với con trai ông. Trong ngăn kéo bàn làm việc, cô phát hiện một cuốn sổ ghi địa chỉ cũ, trong đó có số điện thoại quốc tế. Cô lập tức gọi, đầu dây bên kia là giọng của con dâu ông Lý. Người này nói lạnh nhạt rằng hai vợ chồng đang du lịch ở Nam Mỹ, hiện ở vùng núi sóng yếu, phải ba ngày nữa mới về thành phố để sắp xếp được công việc.
Gác máy, Tiểu Vương lặng lẽ nhìn quanh căn nhà. Chiếc ghế mây cũ của ông Lý vẫn nằm yên ở góc, giá sách phủ bụi vẫn xếp ngay ngắn những cuốn giáo trình cũ. Nghĩ đến người thầy cả đời cống hiến cho giáo dục mà tuổi già lại cô quạnh như thế, cô thấy lòng mình nghẹn lại, vừa thương vừa xót xa.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Tiểu Vương chỉ còn xoay quanh hai điểm: xưởng thiết kế và bệnh viện. Để tiết kiệm chi phí, cô xin hủy dịch vụ chăm sóc đặc biệt, tự mình đảm nhận việc trông nom ông Lý. Mỗi ngày tan làm, cô lại đến bệnh viện: nửa đêm mệt quá thì chợp mắt trên ghế, nghe tiếng y tá đi kiểm tra phòng lại vội tỉnh dậy giúp ông trở mình, lau người, cho uống nước.
Một tuần sau, ông Lý được chuyển ra khỏi phòng hồi sức tích cực. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên ông hỏi là: “Con gái, tốn bao nhiêu rồi?” Nghe Tiểu Vương nói rằng cô đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nhà cho ca phẫu thuật, ông Lý xúc động đến rưng rưng: “Cả đời làm thầy giáo, ông chẳng tích cóp được bao nhiêu, giờ chỉ còn căn nhà này là có chút giá trị thôi.”
Món quà của lòng biết ơn

Ảnh minh hoạ
Trong thời gian nằm viện, con trai ông Lý chỉ vội vã trở về vào tuần thứ ba, ở lại ba ngày rồi lấy lý do bận công việc để rời đi, chỉ để lại một ít tiền. Nhìn bóng con trai khuất dần sau hành lang bệnh viện, ánh mắt ông Lý thoáng buồn, nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, quyết tâm tặng lại căn nhà càng trở nên rõ ràng hơn trong lòng ông.
Ông nắm chặt tay Tiểu Vương, nói khẽ: “Con trai ông mười năm mới về nhà một lần, bên đó có nhà, có xe, đâu cần căn nhà cũ này. Còn con, con mới là người đối xử tốt với ông như con gái ruột vậy. Khi nào ông ra viện, chúng ta đi làm giấy công chứng, chuyển căn nhà này sang tên con.”
Tiểu Vương liên tục từ chối, nhưng ông Lý vẫn kiên định: “Coi như ông trả ơn con đã cứu mạng. Làm vậy ông mới thấy lòng mình yên.”
Hai tháng sau, ông Lý được xuất viện. Ngay trong ngày đầu tiên, ông kiên quyết kéo Tiểu Vương đến văn phòng công chứng, làm thủ tục sang tên căn nhà cũ cho cô, chỉ giữ lại quyền được ở đến hết đời.
Bước ra khỏi phòng công chứng, ông mỉm cười hiền hậu, nói: “Con gái, từ nay đây chính là nhà của con.”
Dưới ánh hoàng hôn, Tiểu Vương nhẹ nhàng dìu ông Lý từng bước trở về nhà. Gió thu thổi qua hàng cây ngô đồng ven đường, lá xào xạc như thì thầm câu chuyện của họ.
Đúng như lời Tiểu Vương từng nói: “Tôi cứ nghĩ mình là người giúp đỡ ông, nhưng hóa ra lòng tốt rồi cũng sẽ được đền đáp. Có những mối duyên còn sâu hơn huyết thống, và có những người thân là những người xa lạ ấm áp mà ta gặp trên hành trình đời mình.”
Theo 163.com