Sự cố gắng trong tình yêu cũng có dăm bảy đường. Người vì thói quen. Người vì lòng hiếu thắng. Người vì sợ hãi sự cô độc. Người lại chẳng biết tại sao mà cứ cắm cúi cặm cụi gan lì. Tôi nghĩ lí do là gì thì cũng đều tích cực khi trong thời đại mà người ta dễ dàng vứt bỏ mọi thứ. Chỉ là, đôi lúc, không phải bất kì người trong cuộc nào cũng phân biệt được rõ rằng mình đang cố gắng hay là mình đang cố chấp. Và bạn thường chỉ nhận ra sự khác nhau của chúng ở cuối con đường. Bởi cố gắng sẽ khiến bạn không hối hận. Nhưng cố chấp sẽ khiến bạn mãi mãi luyến tiếc khôn nguôi.
Cái dại của con người là luôn cố chấp cho rằng mình đủ dửng dưng để không màng đến mọi náo động xung quanh. Trong khi thực chất càng đến những nơi đông người, càng thấm thía nhận ra rằng thật ra bản thân chỉ có một mình.
Chẳng có một ai bên cạnh.
Đôi khi thấy bản thân thật cố chấp, rõ ràng biết mọi chuyện trước sau gì sẽ chẳng có kết quả nhưng lại không muốn dừng lại, rõ ràng biết chẳng có ai níu kéo thiết tha nhưng cứ nhất nhất ôm mộng xa xôi. Người ta nói, tình yêu không hồi đáp giống như chờ đợi một chuyến tàu trên đường bay, còn tôi, liệu không biết sự chờ đợi này có ngu ngốc quá hay không, yêu anh có phải thua thiệt quá không, tôi chỉ thấy rằng nếu có muôn vàn lý do để từ bỏ thì chỉ cần được yêu anh thôi, chỉ cần được nhìn thấy thôi cũng đã đủ để tôi phản kháng mọi lý lẽ của lý trí, cũng đủ để tôi an yên hạnh phúc mỗi ngày.
Nhiều lúc tôi thấy trái tim mình thật siêu phàm, dẫu đau ra sao dẫu nhức nhối tuyệt vọng cỡ nào thì vẫn không ngừng mãnh liệt yêu anh, vẫn bất chấp mọi tổn thương để trao cho anh những yêu thương sâu đậm đáy lòng. Tình yêu, hoá ra vốn chẳng công bằng, nên mới để tôi yêu anh hết phần hết thảy, để rồi tự mình ngả nghiêng, tự mình xoa dịu, vỗ về và sự thật là tôi vẫn sẽ luôn yêu anh, dẫu cho đôi khi nó khiến bản thân thật tệ hại, anh à.
Khi thương ai đó thật lòng, người ta thường mù quáng không biết rằng mình đang làm đau bản thân bằng việc cố chấp yêu. Mà, một tình yêu bằng lí trí thì đâu còn là tình yêu.
Cái giây phút mà ta tìm được người thật sự có ý nghĩa với mình trong vô vàn những người ngang qua đời nhau, bất kể sau cuối thế nào, thì việc yêu hết mình vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó chẳng phải đáng giá lắm sao anh?
Mỗi người đều có sự cố chấp của riêng mình, thế giới này có rất nhiều người và nhiều chuyện khiến bạn thất vọng, hơn nữa, chính bạn còn làm bản thân mình thất vọng. Không được lơ là cảnh giác, làm sai thì sửa đổi, bạn phải nhớ kỹ, xã hội này rất tàn khốc, nếu muốn sống thì phải mạnh mẽ lên.