Bộ phim tốt nghiệp của sinh viên Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM -
Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò đang tạo nên
một cơn sốt mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, tác phẩm này không chỉ được các khán giả bấm "like" liên tục mà còn được cả những người làm phim trong nghề đánh giá cao.
Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò ẩn chứa nhiều nét đẹp điện ảnh mà có thể nhiều người còn chưa biết.
Gói gọn trong 25 phút, nội dung phim
Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò dựa trên truyện ngắn cùng tên, kể về tình yêu giữa một chàng trai bán bánh giò và cô gái bán bánh tráng. Mô-típ phim tuy không mấy mới mẻ: tình yêu bị mẹ cô gái cấm đoán vì sợ rể nghèo
"không có một cái áo liền vai, một đôi dép liền đế", sợ con gái mình khổ; nhưng cách dẫn dắt bộ phim của đạo diễn
Phạm Việt Phước khiến khán giả không thấy nhàm chán.
Mối tình đẹp của chàng bán bánh giò và cô bán bánh tráng...
...bị người mẹ thương con ngăn cản
Thưởng thức
Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò, hẳn nhiều khán giả mê điện ảnh nhận thấy quen thuộc với cách kể chuyện xáo trộn ngày. Phim bắt đầu từ ngày cuối cùng, ngược lại ngày thứ 5, ngày thứ 30, thẳng đến ngày thứ 80, rồi quay ngược về ngày thứ 31, sau cùng mới là ngày thứ nhất, thứ 2, thứ 3... Đây là thủ pháp đã làm nên danh tiếng cho bộ phim
(500) Days Of Summer. Tác phẩm Hollywood này đã đưa tên tuổi nam diễn viên
Joseph Gordon-Levitt lên hàng sao, chinh phục trái tim của rất nhiều người Việt.
Trong phạm vi là một phim ngắn tốt nghiệp, Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò sẽ không bị mang tiếng là "đại văn xào". Ngược lại, học tập và áp dụng được cái đẹp của điện ảnh Mỹ hợp lý vào phim Việt là một đáng khen. Cách kể chuyện phim xáo trộn ngày góp phần mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, hạnh phúc hòa vào cả buồn đau lẫn nuối tiếc. Chính việc chứng kiến liên tiếp từ chuyện vui sang chuyện buồn, vừa hé môi cười lại phải rơi nước mắt, tạo cảm xúc mãnh liệt cho người xem.
Nhã Phương cực đáng yêu khi vào vai cô nàng bán bánh tráng Võ Đình Hiếu đáng yêu và diễn xuất tốt Bên cạnh đó, kỹ thuật quay - dựng của phim ngắn tốt nghiệp này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Các góc máy đa dạng, đẹp mắt. Đặc biệt, kỹ xảo cắt - ghép phông nền trong các cảnh hồi tưởng được xử lý khá mượt, thậm chí tốt hơn cả một số phim chuyên nghiệp.
Một điều bất ngờ nữa của Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò chính là kỹ thuật lồng tiếng. Phim Việt vốn yếu trong khoản thu lời thoại ở hậu kỳ, cảm xúc của diễn viên thường không khớp được như thu tiếng trực tiếp. Hơn nữa, điều kiện thực hiện phim ngắn thường hướng các nhà làm phim trẻ chọn cách thu tại hiện trường. Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò lại quyết định thử thách chính mình bằng việc lồng tiếng và bộ phim thật sự đã thành công. Người xem phim khó lòng phát hiện những sai lệch trong việc khớp tiếng và chúng ta chỉ biết điều này khi xem đến những lời cảm ơn cuối cùng.
Nếu có một điểm thiếu trong Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò thì đó chính là tác giả đã bỏ qua việc đầu tư cho phần giới thiệu mở đầu cũng như việc chăm chút cho credit phim. Tuy nhiên, đây cũng là hạn chế chung cho cả nền điện ảnh Việt vốn bao gồm cả các tác phẩm bom tấn. Ít nhà làm phim Việt nghĩ rằng việc tạo một phần mở màn (opening sequence) của phim cũng chính là một cách tạo nên thương hiệu cho tác phẩm. Nhưng dẫu sao thì đây vẫn là một tác phẩm rất thành công của chàng sinh viên điện ảnh Phạm Việt Phước và của phim ngắn Việt. Chúng ta thật sự có quyền đặt niềm tin vào sự thăng hoa của điện ảnh nước nhà trong tương lai gần.