Tên đầy đủ: Ninh Dương Lan Ngọc
Tuổi: 20
Đã tham gia: một số phim quảng cáo cho Honda, đóng clip cho một số ca sĩ và đảm nhận một số vai phụ trong các phim như Gia đình phép thuật, Người đẹp Bình Dương...
|
Một cô nàng Lan Ngọc đã có "Nương trong Cánh đồng bất tận" bây giờ, có khác biệt với Ninh Dương Lan Ngọc trước kia không nhỉ?
Lan Ngọc vẫn vậy thôi, vẫn là "con thoi" giữa Sài Gòn, trong căn nhà nơi ngoại ô và trung tâm thành phố với lịch học cũng như làm việc. Có
Nương trong tay rồi,
Lan Ngọc bây giờ được mọi người ưu ái hơn, công chúng yêu mến, thỉnh thoảng có người nhận ra khi đi ngoài phố, anh chị báo chí cũng quan tâm hơn một chút, nhưng xét đến tận cùng thì
Lan Ngọc không có gì thay đổi. Vẫn thích đi cafe, vui chơi cùng bạn bè trong lớp của mình đến mọi nơi, thích "nấu cháo" điện thoại, và thích cảm giác ấm áp của bữa cơm gia đình.
Phim trình chiếu và Nương được mọi người ủng hộ, Lan Ngọc có cảm xúc thế nào với "vai diễn đầu tay" nhưng hoành tráng đến thế?
Cám ơn ông trời, cám ơn đạo diễn
Nguyễn Phan Quang Bình, cám ơn tất cả mọi người trong đoàn làm phim, cám ơn
Cánh đồng bất tận!
Lan Ngọc là một người may mắn, hết sức may mắn khi có được sự ủng hộ và chú ý của mọi người qua vai
Nương.
Nương là một "hành trình", qua 4 lần casting, trải qua 45 ngày ròng rã hóa thân mà đôi khi trong giấc mơ,
Lan Ngọc vẫn nghĩ mình là
Nương, và cuối cùng thì hành trình đó được "quả ngọt" rồi. Cảm xúc của
Ngọc hạnh phúc không thể tả được.
Lan Ngọc sẽ không bao giờ quên cảm giác ngày 22 khi phim trình chiếu xong, mọi người lại chúc mừng và ủng hộ mình. Cứ như là sống trên thiên đường vậy!
Thế nhưng Nương của Lan Ngọc có buồn không khi là một vai chính xuyên suốt trong phim, là người dẫn chuyện nuôi mạch cảm xúc chính, vậy là không được PR, không được dự liên hoan phim tại Hàn Quốc, không có tên lớn trên poster. Trước khi trình chiếu, người ta chỉ biết một Dustin Nguyễn, một Hải Yến, một Tăng Thanh Hà, còn Lan Ngọc thì... xa lạ?
(Cười) Nói
Ngọc không buồn là nói dối,
Ngọc buồn từ lúc thấy được poster, tên mình tí xíu. Buồn cái lúc mà đến khi "ending" của phim, tên mình mới được chạy lên. Nhưng
Ngọc hiểu hơn ai hết, trong nghệ thật, cái tên
Ninh Dương Lan Ngọc không là gì cả, chỉ là một đứa trẻ mới chập chững bước đi. Có cho
Ngọc đi Hàn Quốc dự liên hoan phim,
Ngọc cũng vụng về không biết ứng xử thế nào, ảnh hưởng đến cả một đoàn phim mà thôi. Nỗi buồn đó là nỗi buồn đương nhiên, nhưng cái đương nhiên của hiện thực nó lớn hơn nhiều.
Nhưng ngay cả Tăng Thanh Hà là một vai diễn khách mời rất nhỏ vẫn rất được "ưu ái" trên poster, trong mỗi buổi phỏng vấn, Ngọc có thấy bất công không?
Không! Bất công là cảm giác không bao giờ có! Chị Tăng Thanh Hà là một "nguyên nhân" chính dẫn đến mọi "tình tiết, hệ quả" phía sau. Ngay cả trong phim, chị Hà là một "vẻ đẹp Việt Nam", có nụ cười "sáng cả một khúc sông"! Hơn nữa, với vị trí ngôi sao của chị Hà, dù là một vai nhỏ nhưng vẫn được chú ý là chuyện rất đương nhiên. Ngọc thấy điều này hợp lý đấy chứ! Thêm vào đó, xét đến tận cùng thì Ngọc thấy mình... may mắn. Nếu Ngọc được PR, được truyền thông và mọi người chú ý, thì có thể "sự non nớt kinh nghiệm" của Ngọc sẽ không chịu nổi áp lực (Cười)! Không phải Ngọc yếu đuối, nhưng Ngọc vẫn là một cô bé sinh viên, vẫn còn xa lạ với vai trò "người của công chúng", nếu quá được chú ý, rồi khi phim trình chiếu không như mọi người đặt hy vọng vào mình, thì "đứa trẻ trong nghệ thuật" như Ngọc sẽ "khổ sở" hơn. "Nuông chiều" là điều không tốt, Lan Ngọc muốn được lớn từ từ, và bước thật chậm nhưng chắc trên con đường đam mê này!
Quay trở lại bộ phim, nếu đặt cương vị Lan Ngọc trong vị trí một khán giả, một sinh viên trường nghệ thuật, Ngọc thấy Cánh đồng bất tận thế nào?
Đoạn đầu phim hơi... chậm. Nó làm cho khán giả cảm thấy hơi mệt mỏi một chút. Ngoài ra,
Cánh đồng bất tận là một bộ phim đáng xem. Nhưng một sản phẩm khi được đưa ra thị trường thì luôn bị "mổ xẻ", mỗi người mỗi ý, yêu ghét là không thể tránh khỏi. Thật ra, một phần nữa
Ngọc nghĩ rằng do người dựng phim là một người Mỹ, nên có những phân đoạn không đi sâu vào tâm lý của người dân Việt. Với
Ngọc,
Cánh đồng bất tận có một chút tiếc nuối...
Ngọc thấy tiếc nuối ở điểm gì nhất?
Tiếc vì có một số phân đoạn không có trong phiên bản trình chiếu. Có lẽ nếu xem được bản "đầy đủ", mọi người sẽ đầy cảm xúc hơn. Trong phiên bản trình chiếu mất đi một vài phân đoạn tình cảm chị em giữa
Nương -
Điền và... con vịt, điều đó khiến cho khán giả không hiểu vì sao khi
Điền "trốn" được ban kiểm dịch, đem một con vịt về cho
Nương,
Nương lại ôm con vịt mà xoa đầu, cười hạnh phúc. Bản đầy đủ cũng không khắc họa rõ nét hơn nỗi đau của người phụ nữ tên
Sương, và khao khát tìm kiếm hạnh phúc với những con người xung quanh mình.
Điểm nhấn mạnh nhất trong phim, là hình ảnh Nương trong những phân đoạn cuối cùng có bị cắt bớt đi?
Không, phân đoạn đó đầy đủ hết.
Gia đình Lan Ngọc có nói gì về bộ phim không?
Ba mẹ tự hào lắm, bây giờ ba mẹ bắt đầu sưu tầm những hình ảnh có con gái mình trên báo, đem về cắt rồi lưu giữ cẩn thận.
Ngọc thật sự là hạnh phúc!
Ngọc nhớ hôm công chiếu, gia đình không đi được, nên hôm sau, cả gia đình mướn luôn cả... chiếc xe buýt 45 chỗ để họ hàng cùng đi. Bà ngoại chân đau vẫn đi cùng, vào xem, khóc với
Nương, khi ra rạp thì ôm lấy
Ngọc. Tất cả thật tuyệt vời.
Ngọc muốn cám ơn gia đình, cám ơn tất cả!
Dạo này Lan Ngọc ốm hơn trong phim thì phải?
Đúng rồi! Trong phim
Ngọc mập quá, đến mức chú đạo diễn bảo là "
Lan Ngọc ơi, con mập che hết cả khung hình rồi!" (Cười lớn)! Rồi đàn vịt đẻ trứng, mọi người trong đoàn ai cũng được ăn trứng, chỉ mỗi
Ngọc là không có vì đạo diễn bắt giảm cân. Thế là khi mọi người sơ hở,
Ngọc... "trộm" một quả trứng, rồi khi bị phát hiện ra thì ai cũng vừa cười vừa mắng. Buồn cười nhất là chú đạo diễn còn.. giấu hết đồ ăn không để lọt vào tầm mắt
Ngọc nữa chứ!!! Còn ốm đi là do khi về HCM,
Ngọc bận rộn với bộ phim của anh
Hòa - đóng vai
Điền trong
Cánh đồng bất tận - lại bị bệnh nữa, nên sụt hết 5kg luôn!
Có lẽ bây giờ Lan Ngọc nhận được rất nhiều lời mời đóng phim?
Đã có 5 lời mời, nhưng Ngọc đang suy nghĩ, vì Ngọc muốn hoàn thành xong công việc học tập của mình trước đã! Trong nghệ thuật, Ngọc muốn thật chậm nhưng phải thật chắc!