Review

Inglourious Basterds xứng đáng "kén khán giả"

Tổng hợp theo Cobain blog, Theo 12:00 14/11/2009

Tuy bị liệt vào danh sách những bộ phim kén khán giả nhưng Inglorious Basterds hoàn toàn có thể tự hào vì giới hạn đó. Sự khó tính của nó lôi cuốn và đáng trầm trồ đến khó cưỡng.

Inglourious Basterds - Định Mệnh



Đạo diễn: Quentin Tarantino
Diễn viên: Mélanie Laurent, Brad Pitt, Eli Roth, Christoph Waltz, Diane Kruger...
Thể  loại: Tâm lý / Chiến tranh
Phân loại: R (Hạn chế người xem dưới 17 tuổi)
Đánh giá: 5 / 5*


Qua mỗi thời kỳ khác nhau, nền điện ảnh Mỹ luôn sản sinh ra những nhà làm phim quái kiệt nằm ngoài hệ thống đào tạo chính qui truyền thống. Họ thậm chí chẳng qua trường lớp bài bản nào về điện ảnh vậy mà vẫn thực hiện được những bộ phim để đời. Đối với Quentin Tarantino, anh là quái kiệt của những quái kiệt. Thế giới do Quentin tạo ra trong 5 tác phẩm trước đây (Reservoir Dog, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1, 2Death Proof) không phải khán giả nào cũng thấy hay, thấy thích. Thế nhưng, một khi ai đã say mê phong cách của anh thì sẽ không thể dứt ra được. Quentin Tarantino là một trong số ít những đạo diễn được cả giới phê bình lẫn các fan hâm mộ chờ đợi mỗi khi tác phẩm của anh ra đời. 


Đạo diễn Quentin Tarantino (phải) trên trường quay Inglorious Basterds.

Lớn lên cùng với vô số những bộ phim hạng B trình chiếu tại các rạp tồi tàn (Grindhouse) trong suốt thập niên 70, 80, thậm chí đã từng làm thuê cho một tiệm video, không có gì lạ khi điều đó đã ảnh hưởng rất lớn tới phong cách của Quentin Tarantino sau này. Mỗi bộ phim do anh thực hiện, không ít thì nhiều, thường thể hiện sự kính trọng, hay để vinh danh một dòng phim rất nổi tiếng trong quá khứ. Pulp Fiction là tổng hợp của rất nhiều thể loại (phim noir hiện đại, hài châm biếm), Jackie Brown thì ảnh hưởng rõ của dòng phim blaxploiotation (được làm chủ yếu phục vụ khán giả da màu và diễn viên hầu hết cũng là da màu) rất thịnh hành trong thập niên 70, Kill Bill là sự kết hợp của võ thuật Trung Hoa, anime, jedaigeki Nhật Bản, cao bồi mỳ ống kiểu Ý, Death Proof lại mang đậm chất phim B, tôn vinh những diễn viên đóng thế các cảnh nguy hiểm. 


Phim trong phim là đặc điểm rất thú vị của đạo diễn Quentin Tarantino.

Inglourious Basterds (Định Mệnh) - tác phẩm gần đây nhất của Quentin Tarantino cũng không nằm ngoài “qui luật” trên. Mặc dù, toàn bộ bối cảnh trong Inglourious Basterds diễn ra trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ II, khi nước Đức vẫn đang thống trị toàn Châu Âu, tuy nhiên bộ phim lại chịu ảnh hưởng bởi thể loại cao bồi viễn tây kiểu Ý phát triển vào giữa thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Bên cạnh đó, Inglourious Basterds cũng được lấy cảm hứng từ rất nhiều tác phẩm điện ảnh về chiến tranh như Guns of Navarone, Where Eagles Dare, Dirty Dozen.

Giống như Reservoir Dog, Pulp Fiction hay Kill Bill, Quentin xây dựng rất nhiều tuyến nhân vật trong Inglourious Basterds. Tuy nhiên, chỉ có 3 hình tượng chính là Người Anh hùng (Brad Pitt), tên Phát xít (Christoph Waltz) và Người con gái (Melanie Laurent). Họ được giới thiệu lần lượt qua từng chương và cùng hội tụ ở chương cuối. 


Rạp chiếu phim Le Gamaar, nơi xảy ra cuộc đối đầu nghẹt thở
của 3 tuyến nhân vật chính.

Vào năm 1941, khi nước Pháp đang bị quân đội Đức quốc xã chiếm đóng, đã có không ít gia đình tại các vùng nông thôn che chở cho người dân Do Thái. Tên phát xít - đại tá Hans Landa có nhiệm vụ lùng và diệt những người Do Thái khốn khổ. Với những mánh khoé, mưu mô, sự nhạy bén như một con sói già Hans tìm ra vô số gia đình đang ẩn náu tại khắp nơi. Chỉ có cô gái Shosanna Dreyfus là may mắn sống sót trong một lần thảm sát. 

Sau khi nhảy vào vòng tham chiến, quân đội Mỹ lập ra một “binh chủng” đặc biệt có tên gọi The Basterds. Họ bao gồm những người lính Mỹ gốc Do Thái thiện chiến do người Anh hùng - trung uý Aldo Raine chỉ huy. Nhiệm vụ của lực lượng này là sát hại sỹ quan phát xít một cách dã man tạo tâm lý hoản loạn cho quân đội Đức. 

Bốn năm sau sự kiện cả gia đình bị giết, cô gái Shosanna giờ đã trưởng thành và đang quản lý một rạp chiếu phim nhỏ  tại thủ đô Paris. Hận phát xít đến tận xương tủy nhưng trớ trêu thay cô lại được Frederick Zoller (Daniel Bruhl) để ý, một chàng lính Đức anh hùng kiêm ngôi sao điện ảnh đang lên. Tình cờ cả Shosanna lẫn Aldo đều biết rằng quốc trưởng Hitler sẽ tham gia buổi công chiếu bộ phim mới do Frederick đóng vai chính tại Paris. Mỗi người một mục đích riêng, họ bí mật lên kế hoạch vô tiền khoáng hậu. 


Brad Pitt với gương mặt cao ngạo, khinh đời đã thể hiện thành công
sự láu cá của nhân vật Aldo Raine.

Cách kể chuyện trong tất cả các phim của Quentin Tarantino đều không tuân theo cấu trúc thông thường. Các trường đoạn được sắp đặt, đảo lộn vị trí cho nhau một cách có chủ ý. Bên cạnh đó, anh còn sử dụng nhiều hồi tưởng, với nhiều nhân vật khác nhau, thời gian theo đó cũng phi tuyên tính chứ không diễn ra theo lối ba hồi kinh điển. Khán giả có cảm giác như đang xem một câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng khi tổng hợp toàn bộ các dữ liệu lại với nhau chúng ta sẽ nhận ra một bộ phim hoàn chỉnh. Inglourious Basterds có khác hơn một chút nhưng nhìn chung vẫn mang đậm phong cách trên.


Bạo lực đóng vai trò rất quan trọng trong các phim của Quentin Tarantino.

Một thủ pháp khác đã làm nên tên tuổi cho Quentin Tarantino đó là anh thường tạo sự đối lập trong cùng hoặc giữa các trường đoạn khác nhau. Ở trường đoạn thứ nhất, anh ru ngủ khán giả bằng những câu thoại dài vô nghĩa, tưởng chừng chẳng liên quan gì đến cốt chuyện để rồi ngay sau đó, ở trường đoạn nối tiếp là hàng loạt những pha hành động được thể hiện hết sức bạo lực. Điều này đã từng thấy rõ trong và gần đây nhất là Reservoir Dog, Pulp FictionDeath Proof. Còn trong Inglourious Basterds, đó là màn đấu súng kinh hoàng trong quán rượu ngay sau phần đánh bài và đoạn thoại dài hơi giữa các nhân vật. Đây chỉ là một mánh nhỏ trong cách làm phim của Quentin nhưng tạo được hiệu quả thu hút rất mãnh liệt lên người xem.


Những đoạn đối thoại dài lê thê nhưng rất thâm thúy là phong cách
phim đặc trưng của Quentin Tarantino.

Như đã nói ở trên, Inglourious Basterds ảnh hưởng rất rõ nét bởi thể loại phim spaghetti western, đặc biệt trong cách giới thiệu nhân vật. Mặc dù vậy cách hoá thân tuyệt vời của các diễn viên mới là điều quan trọng. Quentin Tarantino rất có tài trong việc hướng họ đi sâu vào vai diễn nhất có thể. Dù Brad Pitt, với cách phát âm đặcsệt nhà quê, Diane Kruger, Mélanie Laurent đều để lại ấn tượng tốt nhưng vai diễn Hans Landa của Christoph Waltz mới thực sự nổi bật. Khác với những tên phát xít đã từng xuất hiện trong các bộ phim trước đây thường lạnh lùng, tàn ác, Hans Landa có tính cách hài hước, thông minh, khinh khỉnh, kiểu cách, tưng tửng, đôi khi khá ngớ ngẩn. Christoph Waltz hoàn toàn xứng đáng được đề cử giải Oscar vào đầu năm 2010 tới. 


Quentin Tarantino (ngồi trên ghế thứ 2 từ phải qua)
và dàn cast vô địch của mình.

Bên cạnh một kịch bản hay, quay phim xuất sắc, dàn diễn viên vào vai cực tốt, để tạo nên sự hoàn thiện cho Inglourious Basterds chúng ta không thể không nhắc tới phần âm nhạc. Ennio Morricone, David Bowie, Nick Perdito, Charles Bernstein… là những ca sỹ, nhạc sỹ chắc chắn đảm bảo cho thành công của phần soundtrack. Đặc biệt, Quentin Tarantino sử dụng 4 tuyệt phẩm do Ennio Morricone sáng tác, bao gồm (VerdictDopo La Condanna), La Resa, Un Amico, Rabbia E Tarantella, làm điểm nhấn và hỗ trợ đầy hiệu quả cho các trường đoạn quan trọng trong phim.

Dù bạn có phải là fan hay không phải là fan của Quentin Tarantino thì vẫn không nên bỏ qua Inglourious Basterds - một trong những bộ phim xuất sắc nhất 2009.

*Phim đang được trình chiếu tại hệ thống rạp MegaStar trên toàn quốc. Phim hoàn toàn là chuyện hư cấu của tác giả.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm