“3h15 phút sáng, một gã đội mũ lưỡi trai che khuất mặt tìm đến và ngỏ ý muốn thuê tôi chở từ bến xe Nước Ngầm về Hà Đông. Sau một hồi ngã giá, dù có chút nghi ngờ nhưng vì cả đêm không kiếm được mối nào nên tôi đành tặc lưỡi chấp nhận. Khi đến khu vực Nguyễn Xiển, không một bóng người, tôi bắt đầu thấy tim mình đập mạnh hơn…” - ông Nguyễn Mạnh H rùng mình nhớ lại.