Tình yêu tuổi trẻ ai mà chẳng đôi lần va vấp
Khi duyên hạnh ngộ của cuộc đời sắp đặt cho chúng ta những lần gặp mặt, chắc chắn một ai đó đã, đang và sẽ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều mang một nhiệm vụ cao cả nào đó. Mỗi người bước tới và rời đi sẽ để lại những bài học lớn lao, mà nếu không phải là ở những ngày tuổi trẻ, thì e rằng chúng ta đã không thể ghi nhớ và hằn sâu bài học ở trong lòng.
Thành thật mà nói, khi nhắc về tình cũ, bạn có buồn không? Có chứ, ai mà chẳng day dứt về chuyện chẳng đi tới nơi tới chốn cùng nhau như đã hứa. Nhưng có những lúc, với những người, vào một vài thời điểm, việc nắm tay cùng nhau tiến xa hơn là điều không thể, nên đành...
Chúng ta thường ngại ngùng va vấp và chia ly, bởi chúng ta sợ con tim mình rỉ máu vì thương tổn. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, trái tim không hoàn hảo mới chính là một trái tim lành lặn được cất giấu quá kỹ trong lồng kính. Trái tim ấy, suy cho cùng, là bất hạnh hơn là hạnh phúc.
Hỷ nộ ái ố của đời người, hãy tranh thủ và tận dụng hết những ngày đang còn trẻ này để mà thu lượm đi. Bởi càng về sau, tuổi tác tăng lên, chúng ta sẽ lại càng trở nên đớn hèn và nhút nhát. Lúc bấy giờ, chúng ta sợ đau thương mất mát còn hơn bây giờ tới một ngàn tám trăm lần...
Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một ai đó trong đời
Không có người tốt nhất, chỉ có người phù hợp nhất. Và cũng đừng mong cầu về chuyện sẽ tìm ra một người vừa vặn trùng khớp với bản thân, vì đó là một mong cầu vô lý.
Hãy nhớ, đến dép cùng một đôi khi đi vào chân còn bên chật bên rộng. Đến đũa có cặp mà còn ngắn còn dài khi đứng cạnh bên nhau. Huống hồ gì là hai cá thể riêng biệt, vốn dĩ đã là người dưng xa lạ hơn hai chục năm trời, lại đòi trùng khớp?
Chính vì chúng ta đặt kỳ vọng quá cao, cho nên mới dễ bề thất vọng. Chứ chuyện tình yêu cứ giản đơn hơn thế, sẽ may mắn để tìm thấy hạnh phúc và bền lâu thôi.
Tôi từng quen một vài người, những hình dung ấy cứ lướt qua cuộc đời tôi để trao tặng những món quà của cuộc sống. Cho đến một ngày tôi gặp được người ở hiện tại. Ở anh ấy, tôi chưa từng đặt kỳ vọng nhưng vẫn thấy mọi điều vừa vặn. Là tôi không bắt ép anh phải thế này hay thế khác, anh làm bất cứ điều gì cũng cảm thấy dễ chịu và phù hợp. Có lẽ, tình yêu đến đúng lúc và với đúng người, là một sự phù hợp vô cùng dễ chịu.
Trong khi đó, tôi hỏi anh ấy về việc tại sao người đến trước tôi lại rời đi. Anh ấy nói cô ấy chê rằng anh quá khô khan, không lãng mạn tí nào. À, vậy mà chỉ bằng tình yêu, tôi lại tìm thấy một người đàn ông ấm áp trong cái vỏ bọc khô khan, và cũng là người đàn ông đó, lãng mạn đến tuyệt vời trong những gì được cho là không lãng mạn.
Cho nên, sai số trên đời này thực sự quá nhiều. Những người có thể tìm kiếm được một nửa phù hợp thì lại quá ít ỏi. Nhưng tôi vẫn tin, về căn bản, ai rồi cũng sẽ tìm ra người cần tìm cho riêng mình.
Mà không. Là nhất định phải tìm ra người đó chứ. Một người mà chúng ta không cần phải đặt tiêu chuẩn hay "ốp" vào những quy tắc dành cho họ, nhưng họ vẫn cứ tự nhiên và lần lượt hết lần này tới lần khác làm chúng ta hài lòng.
Tuy nhiên, sự phù hợp và trùng khớp, ngoài nhân duyên còn là cả một sự cố gắng và mài giũa vì nhau. Điều quan trọng nhất vẫn là: phải xem xem có lòng với nhau không đã!