Người ta nói con gái hãy lấy một người đàn ông thương mình nhiều hơn, vì dù cho mình có làm ra lầm lỗi thế nào thì người ta cũng sẽ thứ tha. Và dù cho mình có mãi trẻ con chưa lớn, thì họ cũng sẽ dùng hết phần trưởng thành có sẵn trong họ để bao dung cho mình. Chỉ có thế thì con gái mới có thể ung dung tự tại mà an nhiên hưởng thái bình. Chẳng thà là lấy người thương mình, chứ tuyệt nhiên đừng lấy người mà mình thương.
Tôi thì lại nghĩ, chuyện thương ai trên đời đâu phải là chuyện có thể đem ra lựa chọn, cân nhắc hay đong đếm cho rõ ràng? Có những trường hợp mà tôi được biết, cô dâu chú rể vốn ghét nhau như oan gia ngõ hẹp, hễ gặp nhau là chí chóe suốt ngày. Ấy vậy mà về sau, họ vẫn nắm tay nhau về chung một nhà. Cái duyên nợ của họ là nhất định phải gặp mặt nhau, nhất định phải ghét nhau tưởng chết, rồi mới nhận ra rằng mình yêu nhau đến hết đời còn lại.
Việc kết hôn với một người chính là tạm khép lại những trang
của một cuốn sách cũ, cùng một người khác lật giở những trang tiếp sau cho cuộc
hành trình mới của cả hai. Cho nên, xin đừng tùy tiện!
Là thương ai, yêu ai, thì mới có đủ dũng khí mà trói buộc cuộc đời mình bên cạnh người ấy mấy chục năm về sau nữa. Chúng ta không thể ngủ bên một người mà mình không thương, sáng thức dậy không thể lảng tránh ánh mắt trước một người mà mình không rung động. Và còn, không thể ngồi cùng một bàn, ăn chung một mâm cơm với một người mà mình không mảy may thương mến.
Có lẽ, chuyện kết hôn viên mãn nhất trên đời này chính là mình thương ai đó và ai đó cũng thương mình. Mặc cho ngoài kia giông bão thế nào, chỉ cần nương náu trong vòng tay của người ấy mà an yên. Mặc cho ngoài kia đời trôi nổi, chỉ cần có người đó tựa đầu là mọi khó khăn như tan biến. Điều kỳ diệu này, nếu không phải là tình yêu, thì tuyệt nhiên không thể là gì nữa.
Đừng nghĩ nông cạn rằng chỉ cần lấy người thương mình, thời
gian sẽ bù đắp cho những cung bậc tình cảm đầy thêm. Có những thứ, sau thời
gian sẽ lớn, sẽ đầy. Nhưng cũng có những thứ thì mãi mãi đứng yên ở vạch xuất
phát, hoặc đau đớn hơn cả là đi theo một chiều hướng âm vô cực.
Ai ai trong chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy nên hãy sống sao cho cuộc đời có nghĩa, đừng mờ nhạt đến nỗi về sau chẳng buồn giở lại ra xem. Hãy cứ đơn giản và tự do tự tại: ăn món mình thèm, làm việc mình thích và lấy người mình yêu. Đừng cố chấp, đừng cầu vọng những điều không thực. Hạnh phúc chưa bao giờ là đích đến, mà hạnh phúc là cả một hành trình chúng ta đi.
Hôm nay, nói với tôi là bạn đang thầm thương ai đó đi. Ngày mai, nói với tôi là bạn đã tỏ tình đi. Và ngày kia nữa, nói với tôi là bạn đã cảm nhận được hạnh phúc chạm môi đi. Có thể có những ngày trời không đẹp xuất sắc, nhưng tự mình hãy vẽ nên những điều xuất sắc cho cuộc đời. Một trong số đó, quan trọng nhất vẫn là: tự gả mình cho người mà mình thương yêu nhất!