Lời nói đầu:
Những bé gái từ hai, ba tuổi đến mười một, mười hai tuổi. Tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại vì mải chơi. Đứa thì đầu đầy trứng chấy. Đứa đêm nào cũng đái dầm rồi vo giấu đi, quần áo chăn mền bốc mùi khai nồng nặc. Hầu hết là con nhà nghèo, đứa nào cũng gầy nhẳng và đen đúa. Quần áo cũ kỹ, lôi thôi, xốc xếch đúng kiểu trẻ con ham chơi, thiếu người săn sóc. Chúng như bất cứ đứa trẻ nào ta có thể bắt gặp ở một ngõ chợ, trong xóm nghèo, ngoài ruộng, dưới vườn...
Vậy mà tất cả những đứa trẻ còn bé đến mức chưa hề ý thức được giới tính của mình đến thế, lại đều đã là nạn nhân của các cuộc xâm hại tình dục khủng khiếp. Đau đớn hơn, người hại chúng không ai xa lạ, lại toàn là cha ruột, chú ruột, dượng, bác, hàng xóm. Xa nhất là thầy giáo. Không ít trường hợp nhà có hai chị em gái, bé chị bị hại xong, bé em bị nốt.
Xin đừng hỏi tên cũng như lùng tìm mái nhà chúng đang trú ẩn và nuôi dưỡng với sự an toàn, dù bạn có thể đoán ra. Theo pháp luật, thông tin về chúng phải giữ kín. Hình ảnh chúng phải được che mặt. Những bé gái thơ ngây ấy vẫn chưa thể lành hết vết thương trong tinh thần, cho dù chúng thậm chí chưa ý thức được đấy là tổn thương. Chúng cần được giữ thật bình yên để cùng với những tấm lòng thương yêu vô vị lợi, từng bước lớn lên và vững chắc trưởng thành.
“Nhà” là từ tôi gọi để chỉ một mái ấm tư nhân nằm ở ngoại thành TP.HCM, đã nhiều năm nay lặn lội đi tìm và đón từng bé về nuôi dạy, cho đi học chữ, học nghề. Khi các bé lớn lên, Nhà lại cố gắng tìm cho các con công việc phù hợp để tự kiếm sống.
“Mái ấm” là tên gọi một ngôi nhà khác thuộc Hội bảo trợ trẻ em TP.HCM dành trợ giúp các bé gái có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có những bé bị xâm hại tình dục.
Ở Nhà, có Dì quản lý, một cô đầu bếp và một lái xe cũng là chồng của cô này, lo nuôi dưỡng và chăm sóc các bé. Ngoài ra có các tình nguyện viên là chuyên viên giáo dục, tâm lý, y tế... Ở Mái ấm thì có hẳn một bộ máy điều hành nhỏ.
Tên của các bé trong bài này đều do tôi đặt, với mong ước chúng sẽ có tương lai thật đẹp đẽ. Theo các con số thống kê, có 90% nạn nhân bị lạm dụng tình dục là trẻ gái. Loạt bài này tôi chỉ xin đề cập đến con số trên. 10% còn lại là trẻ trai, sẽ xin trở lại trong loạt bài khác.
Ở Nhà có cả những bé gái từ 3 đến 15 tuổi. Có những em đã học nghề xong và đi làm nhưng vẫn ở lại để chăm sóc các em. Nhà nuôi các bé miễn phí và cho đi học.
Hãm hại từ con gái đến cháu ngoại
Ở tỉnh A, có hai chị em bị chính cha ruột xâm hại từ năm chúng 12 tuổi. Mẹ chết, cha nghiện rượu, ba cha con sống trong túp lều cất tạm nơi góc vườn của một người tốt bụng. Tối, cả ba cha con ngủ chung trên một cái chõng.
Rượu làm đầu óc mê mụ. Ban đầu, trong cơn say triền miên, người đàn ông không phân biệt được cơ thể nữ giới đang dậy thì bên cạnh chính là con gái mình. Khi lỡ rồi thì sự nghèo khó cùng mạt khiến anh ta thành Chí Phèo, ương ngạnh và bất chấp. Nhắm mắt làm tới, dù gì mình cũng đã ở đáy xã hội, đâu còn có thể vấy bùn hơn được nữa. Và là sự thỏa mãn cơn dục một cách dễ dàng, không tốn kém, lại ngay bên cạnh...
Năm lớp 8, bé Chị mang thai. Chính người cha đốn mạt dẫn con đi phá thai. Và trong xó vườn đó, những câu chuyện nhục nhã vẫn tiếp diễn cho đến tận một năm sau, Nhà mới biết.
Nhưng ở trong Nhà, dù đã tránh xa người cha cuồng dâm và được nuôi ăn học đầy đủ, bé Chị vẫn không chuyên tâm. Học rất dở. Và cứ nhắc về ngôi nhà cũ, muốn trở về. Bé nói nhớ em gái. Em vẫn còn ở với cha. Nao núng quá, một lần bé về bằng được. Nhưng chỉ ba ngày sau lại quay lại. Lần này bé khóc với những người chăm nom, xin được đón luôn em gái lên Nhà.
Hóa ra, mỗi lần say rượu, cả hai chị em đều bị cha bỏ đói, đánh đập, dọa dẫm rồi xâm hại. Nhưng trí óc ngây thơ của đứa trẻ mất mẹ sống ở vùng sâu vùng xa khiến bé Chị không dám kể hết với Dì quản lý, không dám khai hết với công an. Con sợ khai ra thì tăng nặng tội của cha, cha bị bắt đi tù thì hai chị em không biết sống ra sao..., dù người cha đồi bại đó chỉ còn đáng đem làm mồi câu cá sấu.
Thậm chí khi chỉ còn có hai chị em lầm lũi nuôi nhau trong xó lều, bé vẫn không nguôi tự dằn vặt vì cái "tội" đã khiến cha phải vào tù. Nhưng, đến khi ra tù, kẻ đốn mạt đó lại ngang nhiên tiếp tục cưỡng hiếp đứa con gái út còn ở với mình.
Mỗi bé có một hộp riêng ghi tên mình trên tấm bảng này. Mọi người viết cho nhau những lời chúc hay dặn dò rồi bỏ vào hộp của nhau.
Đây là nhận xét của Dì quản lý với một bé. Chúng tôi đã được sự cho phép của các bé khi chụp những tấm ảnh này.
Dì quản lý và những cô giáo lập tức trở lên tỉnh A., bằng mọi cách đón bé em về Nhà bằng được. Nhưng hậu quả đã không thể cứu vãn: Những năm tháng bị hành hạ đã tạo ra cho em tính cách lầm lì, bất cần. Em chơi với những đứa bạn xấu, phá phách như muốn trả thù đời và luôn luôn trách chị nỡ bỏ rơi mình, chỉ biết thoát một mình còn em gái lại để lại nhà với cha ruột. Nghịch lý và đau đớn làm sao!
Cha của các bé ư? Tôi không thể dùng tiếng gọi thiêng liêng đó cho tên đàn ông mất tính người. Đoạn sau của câu chuyện còn đau đớn hơn nữa.
Dù được đón về Nhà, bé Em không muốn học, cũng không hứng thú học nghề. Không hòa nhập được với môi trường nghiêm khắc của Nhà, em lại xin về quê. Thế rồi chỉ mới 16 tuổi, bé Em sinh con với một thanh niên trẻ cũng ở cùng quê.
Kinh hoàng thay, đứa bé gái mới vài tuổi lại tiếp tục hứng chịu sự dâm ô của kẻ được gọi là ông ngoại. Có hôm gần nửa đêm, các Dì phải tức tốc chạy xe cả trăm cây số để kịp đón cả hai mẹ con mang về Nhà trú ẩn.
Thế rồi năm nay mới ba tuổi, đứa bé tội nghiệp được dì ruột thay mặt mẹ gởi hẳn cho Nhà để đảm bảo tránh xa bàn tay bẩn thỉu của "ông ngoại". Mẹ nó giờ mới 19 tuổi, chán nản không thiết tha gì với con, và cũng còn một tương lai rất dài phải tự dò dẫm bước.
Tại sao đã bị làm hại mà sau đó, bé Em vẫn tiếp tục ở lại nhà với cha? Đó là vì em không có nghề nghiệp, không học hành, không có người thân nương tựa và chỉ dẫn, miếng ăn, mái nhà gần như đều phụ thuộc vào người cha. Em cũng đã trượt dài trong mặc cảm tự thù ghét bản thân và không có động lực để thay đổi.
Thua độ, "xả xui" bằng trinh của chính con gái mình
Đốn mạt hơn, có những bé gái cũng bị chính cha ruột xâm hại, lần này không phải do rượu dẫn dắt. Thằng đàn ông đó chủ động nhắm đến chính con gái mình. Khi đó bé mới tám, chín tuổi. Mãi sau đó, gia đình bên ngoại bé mới biết. Họ lập tức đi kiện. Tên đàn ông đi tù.
Vậy mà ngược đời thay, những người bên họ nội của bé không những không cảm thấy trách nhiệm phải bù đắp cho đứa cháu tội nghiệp mà còn lên án bên ngoại làm hại con trai mình. Khi hắn vào tù, ba mẹ con (bé còn một em trai - may quá) không còn được chút đùm bọc nào của phía nội nữa.
Suốt hai năm bé bị xâm hại, cả gia đình không ai biết. Chỉ thấy bé ngày càng trầm cảm, thu mình và cực kỳ sợ hãi, nhạy cảm với những cử chỉ tiếp xúc cơ thể dù là vô tư.
Các bé đang chuẩn bị cho một tiết mục múa trên trường học. Bên tay phải là Dì quản lý.
Khi vào Nhà, cứ mỗi chiều anh lái xe đều phải đưa bé lên trung tâm thành phố gặp chuyên gia trị liệu tâm lý. Suốt hai năm ròng kiên nhẫn như thế, bé dần thoát khỏi cơn sang chấn tâm lý. Trong ba năm tiếp theo, bé học rất giỏi và trưởng thành đáng ngạc nhiên. Dì quản lý kể với một niềm tự hào trong mắt: Hiện giờ, Bé là chị cả, là người rất đáng tin cậy trong Nhà.
Bạn sẽ hỏi vì sao có mẹ bên cạnh mà bé vẫn bị cha ruột xâm hại? Đó là câu chuyện kinh tởm và ngu xuẩn.
Cha của bé sa vào cá độ bóng đá. Lần đó hắn thua đến một tỷ đồng. Số tiền rất lớn, ở thời điểm cách đây nhiều năm. Những tên bạn của hắn xúi: "Kiếm gái trinh mà xả xui". Tiền đâu, tìm kiếm cách nào? Hắn trắng tay rồi. Và, hắn chọn ngay đứa con gái lớn.
Hắn đã phải ngồi tù vì hành vi này, nhưng suốt mấy năm nay, mẹ con bé cứ nơm nớp. Họ sợ một ngày hắn được tha, lại quay về trả thù và hành hạ.