Bạn có tin vào số phận và định mệnh không? Bạn có tin vào việc ai đó nhìn bạn và phán bạn sau này sẽ kết đôi cùng ai không? Tôi thì đã từng, giống như nhiều người tin vào một sự sắp đặt có trước của số phận, của Trời Phật hay một thế lực kỳ bí nào đó mà khoa học không lý giải nổi. Nhưng tôi chỉ là từng tin, cho đến khi tôi gặp được người tôi yêu.
Trước đây tôi vẫn giữ cho tâm mình bình thản trước mọi sóng gió và phong ba của những cuộc tình đã qua. Và tôi luôn tâm niệm rằng người nào đến sẽ đến, người cần đi sẽ đi, còn người ở lại chắc chắn sẽ ở lại. Tôi không tranh giành tình cảm, cũng không níu kéo hay cưỡng cầu. Tôi cứ để mọi thứ tự nhiên như vốn dĩ, còn tôi thì bình lặng.
Tôi cũng từng quan niệm rằng cái gì là của mình thì sẽ vẫn là của mình, ai đó thuộc về mình thì chắc chắn sẽ không để mình rời đi. Cho nên tim tôi không đau khổ quá nhiều, niềm tin trong tôi cũng chưa bao giờ vụn vỡ quá mức để gục ngã. Hay nói cách khác, là tôi luôn có những suy nghĩ rất… ơ hờ để bao biện cho mọi sự trên đời này. Tôi tin vào nhân duyên, và tôi đã từng… mặc kệ nhân duyên!
Cho đến khi tôi gặp người yêu tôi bây giờ, người mà ai đó đã nói với tôi rằng chúng tôi sẽ không thể bên nhau đường dài. Rằng chúng tôi không thể hòa hợp, cũng không thể tiến xa. Từ một đứa có niềm tin mãnh liệt về sự sắp đặt sẵn có của số phận, tôi gần như tuyệt vọng. Mỗi lần gặp nhau tôi đều âm thầm thu hết hình bóng người yêu mình vào sâu trong tâm khảm, bởi tôi sợ một ngày nào đó chúng tôi lạc mất nhau.
Và cứ thế, tôi đau khổ khi nghĩ tới một ngày đen tối sẽ diễn ra. Bạn có hình dung được không, giống như một người đã được nghe cái án tử treo lơ lửng trên đầu mình mà không thể làm gì khác. Không thể cầu cứu, cũng không thể cố gắp vượt qua số phận, cứ thế gào rú và ú ớ trong tiềm thức của chính mình, tự làm mình mệt mỏi và yếu đuối bằng những nỗi lo.
Tôi bị đánh gục dễ dàng với những lời tiên đoán về chuyện tình yêu. Và tôi chợt nhận ra rằng tại sao mình lại phải tin vào những điều như thế? Khi mà tương lai chưa có điều gì để chắc chắn, những điều mà hiện tại cũng thấy là hoang đường, tại sao tôi lại tin?
Thay vì ôm một nỗi âu sầu không lý giải được, tại sao tôi không dốc cạn kiệt say mê để yêu người cho thỏa? Chúng tôi vẫn đang yên ổn và hạnh phúc. Chúng tôi vẫn đang hòa hợp bên nhau và chưa có dấu hiệu xa rời. Vậy thì tại sao tôi lại vội buồn như thế?
Và đến một lúc nào đó, khi tình yêu trong tôi đủ nhiều để tôi sợ mất đi người mình yêu thương nhất. Tôi đã không còn thờ ơ nữa, đã không còn để cho mọi chuyện thích ra sao thì ra, không để cho người đến cũng được mà đi cũng được.
Tôi biết gìn giữ và nâng niu tình yêu hơn. Tôi sống hết mình cho hiện tại, tự nhủ mỗi khắc trôi qua cùng người ấy đều là đáng giá. Tôi trân trọng người tôi yêu, trân trọng cuộc tình này, và tôi sẽ nắm chắc tay cho tới khi nào tôi còn muốn. Đã là đồ của mình và là người của mình, chắc chắn phải giữ, không thể để mặc kệ cho ra sao thì ra.
Có nhiều khi chúng ta lạ lùng lắm, tin tưởng những điều mà chúng ta không biết trước, cũng không thể nào kiểm định được, để rồi tự lo âu, tự sầu não, tự buồn rầu, tự khiến cho mình héo hon. Trong khi hiện tại mới là điều đáng quý nhất, và dẫu cho thời gian sau này có trải dài bao lâu hay bao xa, chỉ cần có lòng với nhau, người ta vẫn sẽ còn ở lại.
Tôi nghe ai đó hỏi câu "Khi em 70 tuổi, tóc đã bạc, da đồi mồi mà mắt không còn nhìn rõ, anh có dắt em qua đường nữa không?", câu trả lời nhận về thật sự khiến người ta bồi hồi, "Khi em già đi thì anh cũng không còn trẻ, nhưng chỉ cần còn đủ sức lực, anh sẽ còn bao bọc và che chở cho em!"
Thế đấy, tình yêu cũng chỉ cần một tấm lòng thành thật nguyện bên nhau san sẻ và yêu thương thôi. Chuyện của cuộc đời này cứ trôi, và chúng ta thì cứ yêu nhau nhiệt thành. Mai sau ra sao, thì cũng có làm sao?