TP.HCM, những ráng chiều tháng Tư, hoàng hôn buông xuống nhẹ tựa một cái chạm tay từ quá khứ
Ánh sáng mong manh cuối ngày len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, đổ bóng dài trên con đường tấp nập
Nếu 50 năm về trước, Sài Gòn có lẽ cũng từng là những chiều tháng tư như thế, nhưng lòng người còn dằng dặc nỗi chia ly... thì nay, mọi thứ đã hoàn toàn đổi thay
Ngày hôm nay, hòa trong ánh nắng còn lưu luyến vương lại sau cả ngày dài là vẹn nguyên sắc cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong gió
Là bóng dáng ngả dài trên mặt đường của một cặp đôi nắm tay chầm chậm dạo bước tận hưởng chút bình yên cuối ngày. Là cụ ông với mái tóc đã nhuốm màu thời gian dắt theo đứa cháu nhỏ đến bên bờ sông Sài Gòn, đôi mắt tựa như vẫn mang theo một phần ký ức xưa cũ...
Hoàng hôn những ngày tháng Tư này mang một màu thật đẹp, màu của hoà bình.
Hoàng hôn không chỉ nhuộm vàng đường lớn, ngõ nhỏ mà còn thấm vào từng viên gạch, nhánh cây, từng cánh chim hoà bình chao nghiêng, từng gương mặt người xa lạ lướt qua - như lời chào trân trọng gửi đến những tháng năm không thể nào quên.
50 năm kể từ khi non sông liền một dải. 50 năm kể từ khi toàn thắng chính thức thuộc về ta. 50 năm cho một Sài Gòn khép lại quá khứ và cũng là 50 năm cho một dân tộc Việt Nam viết tiếp chương hòa bình bằng đôi tay trần nhưng đầy hy vọng.
50 năm không phải thời gian quá dài đối với lịch sử của một dân tộc đã qua cả ngàn năm, nhưng lại là điều biết bao thế hệ người Việt Nam sẵn sàng đánh đổi trong suốt nghìn năm ấy để có được.
TP.HCM trong ánh chiều tháng Tư - đẹp theo cách riêng của một thành phố từng trải qua bao biến thiên, từng đứng giữa đạn bom để rồi vươn mình hồi sinh, để trong một giây phút lặng lẽ, chúng ta chậm lại trân trọng từng khoảnh khắc bình yên mà lịch sử đã phải dùng xương máu đánh đổi.
TP.HCM của hôm nay — giữa tiếng xe, tiếng đời, vẫn còn vẹn nguyên một góc dịu dàng, lặng lẽ ôm lấy quá khứ bằng tất cả yêu thương.