Tôi 37 tuổi, có chồng, hai con gái 10 tuổi và 13 tuổi. Chồng hơn tôi 5 tuổi, nhưng nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng bảo tôi trẻ hơn anh cả chục tuổi, bởi lẽ tôi được trời ban cho nước da trắng, thân hình nhỏ nhắn, ưa nhìn, trong khi chồng tôi lại đen và béo. Dù mới chỉ 42 tuổi nhưng tóc anh đã bạc khá nhiều.
Chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm việc tại công ty anh. Khi đó, dù có nhiều “vệ tinh” theo đuổi nhưng tôi lại không để ý bất cứ một ai mà lại yêu đơn phương chồng tôi chỉ sau 1 tháng gặp mặt. 2 năm sau, chúng tôi về chung một nhà. Dù là người tài giỏi, kiếm tiền cũng khá tốt nhưng anh chi tiêu rất tiết kiệm. Anh bảo, bố mẹ, họ hàng 2 bên đều khó khăn, không hỗ trợ được vợ chồng kinh tế, trong khi 2 vợ chồng chưa có nhà nên anh sẽ cố gắng làm để sau 4 năm sẽ có nơi “an cư”. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh, chỉ chi tiêu trong phần lương công chức của mình. Tháng nào anh cũng mang tiền lương của mình ra ngân hàng gửi. Do số tiền để lại cho chi tiêu có hạn nên tôi chỉ mua những thứ thật cần thiết, bữa cơm hàng ngày cũng khá đạm bạc. Ngay cả khi tôi có thai rồi sinh con, tôi cũng cố gắng chắt chiu, dành dụm, không dám bồi dưỡng nhiều.
Ảnh minh họa
Đúng như những gì anh dự kiến, 4 năm sau, vợ chồng tôi dành dụm được số tiền khá lớn nên quyết định mua một căn nhà 3 tầng ở một quận thuộc trung tâm thành phố. Vậy là chục năm sau khi cưới, tôi mới được thả lỏng bản thân, mong muốn của cả 2 vợ chồng đã hoàn thành.
Sau thời gian dài chắt bóp, nay tôi muốn sống thoải mái, vì với khoản tiền lương của chồng tôi cả trăm triệu/tháng, tôi hơn chục triệu nữa, cuộc sống sẽ rất vui vẻ. Tôi bàn với chồng, tiền của 2 vợ chồng sẽ về một mối, tôi sẽ giữ. Do những năm tháng vất vả để thực hiện ước mơ, gia đình tôi chưa đi du lịch riêng cùng nhau chuyến nào mà chỉ đi cùng cơ quan nên chúng tôi sẽ đưa các con đi vài ba chuyến cho biết đây biết đó. Tưởng rằng chồng sẽ đồng ý nhưng anh không đồng ý, anh bảo nếu đưa cho tôi giữ thì gia đình sẽ không có được như ngày hôm nay. Anh bảo, nếu tôi cảm thấy vất vả quá thì tiền của tôi cũng đưa cho anh giữ, anh sẽ lo tất cả tiền sinh hoạt trong gia đình, các loại tiền học cho con, tiền ngoại giao hai bên nội ngoại và các công to việc lớn, tôi có quyền giữ để chi tiêu riêng mỗi tháng vài ba triệu. Tôi không đồng ý vì nếu cứ theo ý anh, đến bao giờ tôi và các con mới được thả lỏng bản thân. Trong khi bạn bè tôi, dù thu nhập không bằng vợ chồng tôi nhưng nay họ đi du lịch chỗ này, mai lại đến chỗ khác, cuộc sống nhàn nhã, vui tươi, đâu phải suốt ngày cắm mặt đi làm rồi lại cố gắng tiết kiệm, mà cứ thế này, mục tiêu của chồng tôi sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi bất hòa, có hôm anh còn nói, tôi là người hoang phí, giao tiền vào tay tôi chẳng khác nào giao “trứng cho ác” khiến tôi rất bực mình. Giờ tôi phải làm sao để anh “cởi trói” tinh thần hơn, vui vẻ, tận hưởng cuộc sống?