Tâm sự của Liên Hoa, năm nay đã ngoài 30, làm công nhân ở Tân Cương, Trung Quốc được đăng tải lên Weibo đang nhận được nhiều sự quan tâm của netizen.
Chỉ còn vài ngày nữa, Tết Nguyên đán năm 2025 đến nhưng không khí gia đình tôi những ngày này lại càng ảm đạm hơn. Vợ chồng có đôi lúc nhìn nhau trong bữa cơm mà rơi nước mắt, nghẹn đắng… Đây cũng là năm đầu tiên sau 10 năm về làm dâu, trong nhà không có ông nội bọn trẻ cũng là bố chồng tôi. Ông mất vào tháng 3/2024.
Vào giữa năm 2023, bố chồng tôi phát hiện mắc bệnh K. Thật sự, lúc đó gia đình tôi như sụp đổ, vừa đau buồn vừa đau đầu về vấn đề kinh tế. Bởi, nhà tôi vừa chuyển đến 1 căn hộ lớn hơn, đang vay nợ một ít, dự tính phải 1 năm nữa mới trả hết nợ.
Bây giờ, bố bị như vậy, hàng tháng lại phải tốn thêm một khoản tiền khá lớn để chi trả viện phí. Tôi thì bấy lâu nay chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc hai con để chồng đi làm nên không phụ được kinh tế. Thế là từ ngày bố chồng tôi ngã bệnh, chồng tôi ngoài làm chính ở công ty, phải nhận thêm rất nhiều job ngoài, tăng ca đến nửa đêm mới về. Có tuần, tôi không nói chuyện nổi với anh ấy một câu. Sáng sớm sau bữa sáng qua loa, anh ấy vội xách cặp đi làm, tối thì 11-12h mới về đến nhà.
Những tháng này, tôi cũng mở lại lớp dạy thêm, kiếm đồng ra đồng vào, cắt giảm chi tiêu gia đình để lo cho bố và trả khoản nợ tiền nhà là chính. Thậm chí, tiền ăn hàng tháng, tiền học của hai con, tôi cũng xin thêm của bà ngoại.
Cứ thế, gia đình tôi cầm cự được gần 1 năm, tình hình bố tôi nói khả quan thì không hẳn, bởi ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối. Khoảng 1 tháng cuối năm, gia đình tôi đón bố về nhà để tiện chăm sóc. Tôi còn nhớ hôm đó là 29 Tết, cuối năm bận rộn hơn, chồng tôi về nhà lúc 1h sáng, sau khi tắm rửa, anh ấy ngồi vào bàn ăn cơm. Đứng từ xa nhìn người trụ cột chính trong nhà, tôi thương anh vô cùng mà không còn cách nào khác. Anh ấy gầy rộp đi, căn bệnh đau lưng do ngồi nhiều cũng ngày một nặng hơn, lưng anh ấy còng cả xuống lúc ngồi ăn.
Vừa vào phòng, anh liền đưa cho tôi tiền lương ngoài của tháng này, dặn dò mua đồ ngon tẩm bổ cho bố và chi tiêu dịp Tết. “Tết này có lẽ anh không ở nhà được nhiều như mọi năm đâu, em cầm mà lo hết đi. Anh ra ngoài kiếm tiền còn lo cho cả nhà mình”, tôi còn nhớ như in lời anh ấy dặn dò.
Vừa lúc này, tiếng gõ cửa phòng cùng tiếng bố chồng tôi nói vọng vào. Tôi cứ tưởng ông đau ở đâu nên hai vợ chồng hớt hải chạy ra. Hóa ra, bố nói đỡ bố vào phòng vì ông có chuyện muốn nói.
Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in những gì bố nói: “Bố biết các con có hiếu, lo lắng cho bố. Nhưng bố bị bệnh, bố hiểu hơn ai hết bệnh tình của mình. Bây giờ có chữa trị thì cùng lắm là 1 năm nữa thôi, bố ra đi thì các con lại phải gánh nợ nhiều hơn.
Bố cắn rứt lắm, hai cháu Tết này cũng chẳng có đồ mới. Bố vẫn nghe con gọi khất tiền nhà, vay nợ khắp nơi, tháng nào cũng tốn tiền điều trị cho bố nữa. Nên bố quyết rồi, Tết này thằng An (chồng tôi) không phải đi làm thêm gì hết, bố cũng xin dừng điều trị ở bệnh viện. Bố muốn Tết này là Tết đoàn viên, gia đình mình có nhau, ở bên nhau là quan trọng nhất”.
Và dĩ nhiên, tôi và chồng tôi phản đối, tôi không giữ nổi bình tĩnh hét lên: "Bố ơi, đừng... con xin bố, bố là người quan trọng nhất của chúng con, của gia đình này. Bố đừng nghĩ rằng bố là gánh nặng".
Chồng tôi thậm chí còn to tiếng với bố, nhưng tôi ngăn lại vì biết anh nóng tính, với anh, bố là người quan trọng nhất.
Dù hiện tại, gia đình tôi cũng khổ lắm rồi, nợ nần chồng chất nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn muốn điều trị cho bố, cho trọn đạo làm con. Vợ chồng tôi cũng tính tháng sau sẽ bán căn nhà này đi, để trả bớt số nợ trước đó đã vay rồi chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn.
Song, nghe thấy thế bố tôi càng không chấp nhận, thậm chí ông còn khóc và dọa sẽ không tiếp nhận điều trị nữa.
Mấy ngày sau, thậm chí ông ấy còn bỏ ăn, không chịu tắm rửa. Hết cách, chồng tôi đành xin bệnh viện cho ông ấy được ở nhà điều trị, vẫn dùng thuốc đều đặn và mời bác sĩ tới nhà để tiêm, thăm khám.
Tết năm đó, chồng tôi đã không đi làm thêm suốt 1 tuần để ở nhà, gia đình quây quần bên nhau. Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi càng thấm hơn cái câu - nghèo mà hạnh phúc là gì. Đó cũng là lần hiếm hoi sau 1 năm ròng, chồng tôi ăn chung bữa cơm tối với cả nhà.
Sau 1 tháng, tình hình bố tôi có vẻ khả quan hơn, chồng tôi vẫn đi làm thêm đều đặn vì gia đình vẫn còn mặc nợ và nhiều khoản phí phải trả. Nhà tôi cũng dự định sẽ bán nhà vào tháng 3, hiện đã tìm được người mua rồi chuyển đến một căn nhỏ hơn.
Tôi còn nhớ như in đó là vào một buổi sáng thứ 6 cuối tuần, như thường lệ, chồng tôi vào chào bố đi làm, anh ấy khóc lớn gọi bố nhưng bố đã ra đi. Vậy là sau hơn 1 năm ròng chống chọi với bệnh tật, bố chồng tôi đã yên nghỉ.
Sau đám tang, vợ chồng tôi bán nhà như dự định trước đó, chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn. Số tiền bán nhà, cộng với tiền mẹ và em gái tôi cho vay đủ để trả khoản nợ trước đó. Bây giờ, chồng tôi không tăng ca hay làm thêm nữa, tôi cũng mở thêm vài ba lớp dạy thêm, kinh tế cũng dần ổn định hơn, nhưng chắc cũng khoảng phải 1 năm nữa, vợ chồng tôi mới trả hết nợ cho mẹ và em gái nhưng không sao, họ đều là người nhà.
Còn bố chồng tôi, năm nay đã không còn ở bên cạnh vợ chồng tôi và các cháu nữa rồi. Năm nay cũng là năm đầu tiên chúng tôi đón Tết mà không có bố. Tôi vẫn nhớ như in lời dặn dò của bố vào Tết năm ngoái. Tết quý nhất là sự đoàn viên, gia đình sum họp bên nhau, giàu nghèo không quan trọng, miễn các con có sức khỏe, còn hạnh phúc là bố vui rồi.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của netizen. Nhiều bình luận chia buồn cùng người phụ nữ, đồng thời dành lời động viên khen ngợi vợ chồng cô có hiếu, có sự nỗ lực, phấn đấu trong cuộc sống. “Chắc hẳn người bố ở trên trời cũng sẽ hạnh phúc, tự hào lắm khi thấy gia đình anh chị ở hiện tại”, một netizen bình luận.
Nhiều người thông qua câu chuyện cũng cho hay họ càng trân quý hơn gia đình của mình, những người thân yêu như ông bà, bố mẹ. Đặc biệt là khi cái Tết đang đến gần, ai cũng muốn đoàn viên.
Còn gia đình để về, còn người thân ở bên là điều may mắn, đáng trân quý. Song, với những ai không may đã mất đi người thân thì cũng đừng quá buồn rầu, bởi ông trời không lấy đi của ai tất cả. Sự vui vẻ, thành công ở hiện tại của bạn sẽ là điều khiến người thân dù ở bất cứ nơi đâu nhìn thấy được và tự hào nhất.