Nghề giáo là một ngành nghề luôn chịu sự soi xét chặt chẽ từ xã hội. Chỉ cần một hành vi bị cho là “không phù hợp hình ảnh nghề nghiệp”, hay sở hữu những món đồ vượt ngoài mức thu nhập được cho là “chuẩn mực”, giáo viên rất dễ bị phụ huynh khiếu nại, thậm chí tố cáo, để rồi rơi vào cảnh có khổ cũng khó giãi bày.
Theo Sohu, một nữ giáo viên ở Trung Quốc đã bị phụ huynh khiếu nại, với lý do cô đăng ảnh trên mạng xã hội, trong đó cô mặc một chiếc áo khoác trị giá 28.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng). Một phụ huynh nhận ra thương hiệu và khẳng định đây là món đồ xa xỉ, từ đó đặt câu hỏi: “Một giáo viên sống bằng lương thì làm sao mua nổi chiếc áo đắt như vậy?”.
Trong suy nghĩ của phụ huynh này, câu trả lời dường như đã rõ ràng: nữ giáo viên hẳn đã tranh thủ thời gian rảnh để dạy thêm trái phép. Nếu không, làm sao có đủ tiền mua chiếc áo khoác đắt đỏ đến vậy? Khi biết được lý do mình bị khiếu nại, nữ giáo viên vừa bất lực vừa ngán ngẩm.
Ảnh minh hoạ
“Chẳng lẽ làm giáo viên thì không được mặc áo 28.000 tệ?” - cô tự hỏi. Nhưng cô cũng hiểu rằng, nếu không giải thích rõ ràng, sự việc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của mình. Vì vậy, cô chủ động gặp trực tiếp phụ huynh đã khiếu nại và chỉ bằng một câu nói đã khiến người này đứng sững:
“Lương tôi mỗi tháng chỉ vài nghìn tệ, nhưng chồng tôi là lập trình viên của tập đoàn lớn, bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu. Tôi không cần dạy thêm trái phép vẫn có thể mua nổi chiếc áo khoác 28.000 tệ".
Việc đánh giá mức chi tiêu của một người chỉ dựa trên nghề nghiệp của họ vốn đã là một định kiến. Với phụ huynh, khi nhìn nhận đội ngũ giáo viên, điều cần quan tâm là họ có tận tâm với công việc hay không, chất lượng giảng dạy ra sao, chứ không phải họ mặc gì, tiêu bao nhiêu tiền. Chính những định kiến “nhìn bề ngoài mà phán xét” này là nguồn cơn của nhiều mâu thuẫn giữa giáo viên và phụ huynh.
Dù là phụ huynh hay học sinh, việc đánh giá giáo viên cần quay về đúng bản chất của giáo dục. Gạt bỏ những định kiến bên ngoài là bước đầu tiên để nhìn nhận công bằng nghề giáo. Tất nhiên, phụ huynh với tư cách là người tham gia vào quá trình giáo dục vẫn có quyền giám sát.
Tuy nhiên, giám sát không đồng nghĩa với việc dùng đạo đức để trói buộc hay can thiệp quá mức vào đời sống riêng tư của giáo viên. Việc phụ huynh suy đoán vô căn cứ rồi khiếu nại giáo viên là biểu hiện rõ ràng của sự “giám sát vượt ranh giới”.
Khi xã hội quá lâu đặt giáo viên lên khuôn mẫu của sự hy sinh và cống hiến vô điều kiện, cũng đồng nghĩa với việc áp lên họ vô số ràng buộc và định kiến. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của họ, sẽ thấy rằng giáo viên cũng là những con người bình thường. Đời sống cá nhân của họ không nên bị giam cầm trong chiếc “kính lọc nghề nghiệp” mà xã hội áp đặt bấy lâu nay.