Người ta thường nói rằng tình đầu rất đẹp. Khi mọi thứ đều tinh khôi và thanh khiết. Tình đầu ùa vào cuộc đời mỗi người giống như một cơn mưa rào của tuổi thanh xuân. Bất chợt, đẹp nhưng đầy những u buồn.
Là bởi vì tình đầu thường không có kết cục tốt đẹp. Những ai có thể yêu duy nhất chỉ một người kể từ phút giây còn trẻ dại, cho tới khi đã luống tuổi về già, quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng số người được cái phúc phần ấy lại không nhiều. Bởi vậy mà tình đầu mới trở nên buồn da diết như một bản tình ca.
Cái trách nhiệm của việc trở thành người đầu tiên của ai đó nặng nề lắm, nặng nề tới nỗi chúng ta không chắc rằng mình có thể gánh vác được hay không. Những ngây ngô khờ dại, những rung cảm ban sơ, thường khiến người ta day dứt cả một đời.
Có những người ôm thương nhớ về tình đầu qua triền miên năm tháng, khi mà họ về già, khi mà họ khuất núi, họ vẫn ôm khư khư những ký ức trong trẻo của tình đầu. Mặc dù vào những giây phút đó, tình yêu đầu tiên của họ đã rời đi rất xa, nhưng họ vẫn níu giữ như một báu vật và mang chôn cất theo mình.
Do vậy nên, nếu trở thành tình đầu của một ai đó, và không thể đem đến cho họ những điều tuyệt vời nhất, để họ được tận hưởng tình yêu hạnh phúc nhất, thì chúng ta sẽ không thể nhẹ lòng đâu. Bởi chẳng ai nỡ làm đau một người quá giản đơn, quá dung dị, quá trong sáng và quá thuần khiết. Nhưng cũng chẳng ai dám đảm bảo rằng mình sẽ không rẽ ngang khi đang đi đường thẳng, sẽ không bắt gặp một cơn say nắng mới giữa những ngày đang còn nồng ấm trong tình yêu của ai kia.
Chúng ta không dám chắc chắn về việc có thể đi tới tận cùng với nhau hay không, nên chúng ta cũng sợ hãi việc trở thành tình đầu. Bởi tình đầu thường khắc khoải, thường nhớ nhung sâu đậm hơn những mối tình sau.
Và nếu có thể, chỉ mong làm tình cuối của ai đó mà thôi. Để an yên bên nhau sau khi đã đi qua trăm thác ngàn ghềnh. Để được kể cho nhau nghe những nỗi đau trần trụi. Để học cách bao dung và chấp nhận lẫn nhau. Chúng ta có thể có ít nhiều toan tính, mọi thứ không còn trong trẻo như tình đầu, nhưng chúng ta vẫn vì nhau mà sống tốt.
Trở thành tình cuối của ai đó, để trở thành bến đỗ cuộc đời một người. Điều này, nếu cố gắng, chúng ta hoàn toàn làm được. Chỉ là không cố tìm cách ghen tuông và chấp nhặt quá khứ. Cũng không cố khơi gợi lại những niềm đau đã cũ. Chúng ta bắt đầu ở thời điểm hiện tại và hứa hẹn với nhau về tương lai. Vậy thôi.
Không ít lần bạn bè tôi hỏi tôi, về việc chúng tôi đều chẳng phải là tình đầu của nhau. Hỏi xem tôi có cảm thấy dễ chịu không, thanh thản không. Tôi cho rằng chẳng có gì để khiến tôi phải trăn trở và tỏ ra khó chịu cả. Ai cũng có một tình đầu đáng để yêu, ai cũng có một người dạy cho mình biết thế nào là tình yêu ngọt ngào, và thế nào là đau khổ.
Chúng tôi không phải là tình đầu của nhau, cũng không có nghĩa là chúng tôi phải tìm cách nghi kỵ quá khứ trong nhau. Chhúng tôi cũng không cần phải bài xích những người mang tên tình đầu làm gì. Bởi vì điều đó không còn quan trọng nữa. Điều mà chúng tôi tự thấy rằng quan trọng, đó là khi mình muốn làm tình cuối của đối phương, và đối phương cũng vậy.
Tình đầu và tình cuối, có những lúc thật khó để nói đâu mới là mối tình đẹp nhất. Một người cho chúng ta thuở ban sơ e ấp ngượng ngùng, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đầu tiên khi bước chân vào vườn yêu. Còn một người, chỉ đến khi chúng ta đã đi qua những xô bồ mỏi mệt, và dừng chân ngơi nghỉ, nắm lấy tay ta dìu qua những năm rộng tháng dài.
Đối với tôi, tình đầu quả thực đẹp, nhưng tôi không mong mình là tình đầu của ai đó, chỉ mong là tình cuối bên đời họ mà thôi. Việc khiến cho ai đó đau lòng khi mình rời đi, tôi không làm được, cũng không muốn làm…