Tôi đã quen một người, đã thương một người, chúng tôi đã rất vui vẻ, nhưng rồi chúng tôi lại lướt qua nhau như hai người xa lạ. Chúng tôi quá khác biệt, đến nỗi không thể chung đường .
Nhưng có một điều tôi lại rút ra là, cảm giác cô đơn nhất không phải là khi bạn một mình, trốn tránh vào một góc khuất và không ai ở cạnh, mà cảm giác cô đơn nhất là khi trước mặt không có chướng ngại vật mà người ấy vẫn không bước đến bên bạn. Giống như cô đơn nhất không phải ở bên kia bức tường mình xây chờ đợi mãi vẫn không ai đủ sức trèo qua vì bạn, mà là khi bạn đập nát bức tường tự tay mình xây và phát hiện hóa ra phía bên ấy chẳng có một ai.
Tháng ngày im lìm, khi tôi tựa cửa nghe mưa, ngồi trên lầu gác ngắm mây bay, thì năm tháng đã trôi qua thật xa. Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình.
Đôi khi, người ta biết người mình yêu thương đang ở đâu, nhưng vẫn để lạc mất.
Đôi khi, người ta muốn bỏ qua một ai đó, nhưng vẫn mong người ấy đừng bỏ rơi mình.
Và đôi khi, người ta giả vờ không hiểu một vài điều, nhưng thực tâm họ mới là người rõ hơn ai hết.
Tôi luôn có những cách trốn tránh rất hợp lý mà chẳng ai có thể ghép tôi vào hai chữ "trốn tránh", theo cách này hay cách khác, tôi trốn tránh tổn thương bằng việc giả vờ như mình chẳng còn biết tổn thương là gì nữa, hay như việc cô đơn, tôi trốn tránh cô đơn bằng cách tự thôi miên rằng bản thân đã quen với cô đơn rồi, và anh chẳng hạn, tôi trốn tránh tình cảm với anh bằng việc tự cho rằng, tôi chưa từng yêu anh.
Mỗi người đều phải trả giá cho cuộc sống mà mình đang sống. Đừng so sánh, đừng muộn phiền, cũng đừng trốn tránh khi mọi thứ không như mong đợi, hay nuối tiếc quá nhiều về những chuyện đã qua. Hãy tự hỏi nếu thời gian quay trở lại ngày ấy, liệu bạn có thay đổi lựa chọn của mình không, hay vẫn quyết định để mọi thứ vẹn nguyên như thế ?
Trong sâu thẳm nội tâm, bạn luôn tỉnh táo biết rằng, lúc nào là bắt đầu, lúc nào là kết thúc. Thời gian cũng sẽ nhắc nhở bạn bằng phương thức của nó. Như thế xem ra, đủ kiểu quanh co thăng trầm trong quá trình, giống như một cơn ảo mộng không thể trốn tránh. Hiện tại, bạn chỉ cần huấn luyện bản thân thấu hiểu, khi nào là đang nằm mơ, mơ thì cuối cùng sẽ tỉnh, do đó nỗi nghi hoặc hay hoang mang trong mơ hoàn toàn không đáng lo sợ. Vậy là đã đủ rồi."