Tôi còn nhớ như in buổi chiều cuối thu năm nhất, khi tôi tình cờ gặp chị Linh – “chị khóa trên truyền thuyết” của khoa mình. Chị không chỉ nổi tiếng vì từng đỗ trường đại học top đầu cả nước với điểm số gần như tuyệt đối, mà còn khiến người khác ngưỡng mộ vì profile dày cộp: GPA 3.8/4.0, từng thực tập ở công ty Big4, nói tiếng Anh như gió và vừa mới nhận học bổng trao đổi toàn phần sang châu Âu. Mà chị lại không phải kiểu người “cao xa khó gần” đâu nha. Lúc đó, thấy tôi đang lơ ngơ chuẩn bị đi học CLB mà chưa biết nên ưu tiên gì trong đống việc chất như núi, chị chỉ cười nhẹ rồi bảo: “Muốn là sinh viên trường đỉnh, đừng tiếc rẻ ba món đầu tư này. Cực lắm, nhưng rất đáng!”.
“Em biết tại sao mấy bạn học giỏi đôi khi lại thất thế khi đi phỏng vấn không?”, chị hỏi tôi.
“Vì các bạn ấy chỉ biết học và học, quên mất rằng thế giới ngoài kia đánh giá năng lực qua cách em giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, chứ không phải chỉ dựa trên bảng điểm”, chị Linh nói.
Tôi gật gù. Quả thật, từ cấp 3 lên đại học, nhiều người vẫn mang tư duy “chỉ cần học giỏi là đủ”. Nhưng chị Linh cho tôi thấy một bức tranh hoàn toàn khác: kỹ năng mềm không chỉ giúp sinh viên “sống sót” trong những buổi thuyết trình nhóm mà còn là vũ khí để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, học bổng hay khi đi thi đấu học thuật.
Chị kể hồi năm nhất, chị dành cả mùa hè để tham gia các lớp học thuyết trình miễn phí, xin thực tập không lương ở một công ty nhỏ để rèn cách viết email, cách nói chuyện với khách hàng, và dành cuối tuần để làm mentor cho học sinh cấp 3 để luyện khả năng truyền đạt. “Lúc đó mệt bã người, nhiều khi chỉ muốn ở nhà ngủ cho sướng. Nhưng giờ thì chị thấy đầu tư đó quá lời”.
Tôi nhớ mãi một câu chị nói: “Kỹ năng mềm giống như đôi giày tốt, em có thể đi xa đến đâu, còn tùy thuộc vào em có chịu mang nó hay không”.
Là sinh viên của một trường top, chị Linh bảo, gần như không thể thiếu tiếng Anh. Không chỉ vì chương trình học nhiều môn giảng bằng tiếng Anh, mà còn vì mọi cơ hội “xịn” đều yêu cầu nó: học bổng, thi học thuật, phỏng vấn, networking với chuyên gia nước ngoài...
Chị kể, ban đầu mình cũng không giỏi đâu. “Lần đầu thi IELTS, chị được đúng 5.5. Tự ti đến mức không dám nói chuyện với ai. Nhưng chị không bỏ cuộc. Ngày nào chị cũng nghe podcast, chép chính tả từng câu, đọc to từng đoạn văn. Đọc sách tiếng Anh như một cách thư giãn”.
Sau một năm, chị lên được 7.5 rồi 8.0. Và khi nộp đơn đi trao đổi, chị được chọn luôn trong vòng đầu.
Chị còn bật mí một “mẹo xịn”: đừng học tiếng Anh kiểu đối phó, hãy học như một thói quen sống. Ví dụ, chuyển điện thoại sang tiếng Anh, xem Netflix không bật sub, viết nhật ký bằng tiếng Anh 10 phút mỗi tối. “Không cần học một lúc 3 tiếng rồi bỏ bê cả tuần. Quan trọng là đều đặn và thực sự thích nó”.
Nhờ chị, tôi về gỡ ngay ứng dụng học từ vựng cũ rích, thay vào đó là nghe TED Talks mỗi tối và tìm bạn trao đổi ngôn ngữ qua Zoom. Và tôi bắt đầu thấy tiếng Anh… không đáng sợ như mình nghĩ.
“Đừng đợi đến khi cần mới bắt đầu kết nối. Hãy làm điều đó từ khi chưa cần gì cả”, chị Linh nói, và điều đó làm tôi suy nghĩ rất lâu.
Chị bảo, trong trường đại học, không chỉ có thầy cô mới quan trọng. Chính những người bạn cùng lớp, anh chị khóa trên, hay cả những người chị từng làm dự án chung, lại là người giới thiệu chị vào công ty thực tập, gửi cho chị thông tin học bổng, và góp ý cho CV của chị.
“Đừng chỉ chăm chăm vào GPA mà quên đi sức mạnh của cộng đồng. Em có thể học được từ chính những người xung quanh – họ có góc nhìn khác, trải nghiệm khác, và đôi khi, chỉ một câu nói của họ cũng giúp em đi nhanh hơn cả tháng tự mò mẫm”.
Vậy nên chị khuyên tôi: đi học thì ngồi gần bạn giỏi để học cách họ tư duy; đi CLB thì chủ động nhận việc để luyện teamwork; gặp anh chị khóa trên thì đừng ngại hỏi chuyện, xin lời khuyên. Có lần, chị từng gửi tin nhắn cảm ơn đến một chị alumni đã giúp chị chỉnh sửa hồ sơ du học – và hai năm sau, chính chị ấy lại là người recommend chị vào một tổ chức toàn cầu. “Đó là sự tử tế quay trở lại, và cũng là quả ngọt của việc đầu tư cho các mối quan hệ.”
Giờ đây, sau ba năm học, tôi nhận ra lời chị Linh nói hôm ấy không chỉ là một lời khuyên, mà là một kim chỉ nam. Đầu tư vào kỹ năng mềm, ngoại ngữ và các mối quan hệ nghe thì rất “đời thường”, nhưng lại là những bước đệm vững chắc giúp sinh viên không chỉ tồn tại, mà còn tỏa sáng ở ngôi trường đỉnh.
Cực lắm, đúng là như vậy. Nhiều lúc sẽ nản, sẽ hoang mang, sẽ bị “FOMO” vì bạn bè được này được kia. Nhưng nếu không bắt đầu từ hôm nay, thì ngày mai vẫn sẽ là một vòng luẩn quẩn. Và nếu bạn còn đang băn khoăn nên làm gì khi vừa bước vào cánh cổng đại học, hãy nhớ lấy câu này từ chị Linh: “Học đại học không chỉ để biết nhiều, mà để sống khác đi”.
Còn sống khác như thế nào, thì chính bạn là người quyết định bằng những món đầu tư rất đáng, dù có cực đến đâu đi nữa.