Nhà chồng tôi có 4 anh chị em tất cả. Chồng tôi là con thứ 3, bên trên là 1 anh 1 chị, còn dưới là cô út. Tuy là dâu thứ nhưng tôi lại về nhà chồng trước, còn chị dâu cả thì cưới sau.
Con trai đầu lòng của tôi lớn hơn con gái chị dâu 1 tuổi rưỡi. Trong khi thằng bé hiền lành hay nhịn thì chị họ của nó lại rất ghê gớm. Không phải nói xấu đâu nhưng ai cũng kêu mẹ con chị dâu đanh đá y nhau, nhỏ tí teo mà con bé đã bắt nạt cả người lớn.
Khổ một nỗi chị dâu không thèm uốn nắn lại con mình. Ai góp ý chị cũng tỏ thái độ khinh khỉnh chẳng muốn nghe, thậm chí bố mẹ chồng tôi nói mà chị còn cãi lại. Chị lý sự cùn rằng “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, con chị như nào thì cứ để yên cho nó tự lớn lên.
Ông anh chồng thì nhu nhược chẳng dám mắng vợ con. Hồi trước ai cũng tưởng anh ế, hơn 30 tuổi vẫn không có mảnh tình nào vắt vai nên bố mẹ chồng bảo lấy cô nào cũng được, miễn lập gia đình và có vợ con đủ đầy là tốt rồi. Chẳng ngờ anh ấy xách về một cô vợ dữ như hổ, xong lại còn đẻ ra một đứa hổ con!
Sống chung một nhà không tránh được va chạm, vợ chồng tôi chưa đủ điều kiện dọn ra ở riêng nên đành dặn con trai là né chị họ ra. Thằng bé cũng sợ chị họ lắm, nó bảo mỗi lần chị Bông khóc ăn vạ là con chỉ muốn chạy thôi.
Nhiều lần cái Bông còn lươn lẹo gây chuyện xong đổ lỗi cho con tôi, thằng bé bị người lớn mắng xong cũng không dám cãi lại. Nó cứ ngồi một góc ấm ức, tôi phát hiện ra liền nói chuyện với chị dâu để chấn chỉnh lại con Bông. Tuy nhiên chị lại bảo “không có lửa làm sao có khói”, ám chỉ con tôi cũng nghịch phá này kia. Tôi chán chẳng buồn đôi co nữa vì biết nết chị dâu ngang ngược hết thuốc chữa rồi.
Dạo này không ai đụng chạm đến chị dâu nhưng chị lại bắt đầu có tín hiệu muốn gây sự. Thi thoảng chị đâm chọt tôi vài câu, kiểu như em dâu dạo này ăn mặc đẹp nhỉ, chắc làm ăn được đúng không, cho chị vay ít tiền sắm Tết. Rồi chị hỏi vợ chồng tôi cuối năm tiết kiệm được bao tiền, hỏi tôi đánh son gì đẹp thế, xong đòi xin luôn son với nước hoa tôi dùng vì chị ấy thấy thích (?!?)
Hết chuyện để nói thì chị dâu quay sang ngắm nghía con trai tôi. Chị lắc đầu chê nó gầy quá, tôi bảo cháu nó được gần 20kg thôi thì chị liền ụp ngay câu “Lỗi tại mẹ”. Chị nói tôi không thương con nên mới để nó “còi như que củi”, không biết nuôi con, không cho nó ăn uống đầy đủ, ăn toàn đồ vớ vẩn rẻ tiền thiếu dinh dưỡng, học lớp 2 rồi mà số cân không bằng đứa 5 tuổi như con chị v.v…
Chung quy lại thì chị dâu lải nhải khá nhiều. Tôi muốn tôn trọng chị cũng không được vì chị quá vô duyên. Chị ấy còn quá quắt đến mức “trù ẻo” con tôi, rằng gầy trơ xương như thế kia thì kiểu gì cũng sinh bệnh tật. Tôi bực không muốn nghe nữa, nhắc chị nên cẩn thận cái miệng của mình vì cứ ăn nói xàm thì dễ gặp tai họa lắm. Tự dưng đi nói xấu một đứa trẻ vô tội ngây thơ, gầy cũng có nhiều nguyên nhân chứ đâu phải do tôi bỏ bê không chăm sóc con mình?
Thằng bé vẫn khỏe mạnh lanh lợi, đi khám bác sĩ nói không sao hết, không có bệnh gì đáng ngại, vẫn ăn uống đủ đầy lành mạnh. Tôi là mẹ nó mà còn chưa lo, chả hiểu sao chị dâu phải thốt ra những lời cay nghiệt như thế nhắm vào thằng bé?
Mấy hôm sau lúc đón con tan học về nhà, tự dưng tôi thấy mẹ chồng vỗ vai an ủi chị dâu ngồi khóc ở dưới bếp. Hỏi ra mới biết gần đây chị dâu phát hiện Bông cứ liên tục khát nước và đi tiểu nhiều, thế là chị vội đưa con gái đi khám. Kết quả bác sĩ nói nó bị tiểu đường nặng, nguyên nhân bởi chế độ ăn uống sinh hoạt thiếu lành mạnh nên con bé mới mắc bệnh sớm như thế.
Vừa hôm trước chị ấy tự khen con mình bụ bẫm và chê con tôi gầy tong teo, hôm nay thì chị ân hận khóc lóc khi để Bông ăn uống quá đà. Nhất là việc Bông mê đồ ngọt, mọi người xung quanh đã góp ý không để con bé ăn quá nhiều rồi mà chị dâu chẳng nghe. Giờ thì hậu quả đã đến, con bé đành phải chung sống với căn bệnh ấy suốt đời.
Tuy nhiên chị dâu vẫn không thừa nhận lỗi sai do cách nuôi dạy của mình, chị quay sang đổ cho ông bà nội chiều cháu quá (?!?) Mẹ chồng tôi nghe con dâu nói xong mà ngỡ ngàng. Tôi cũng bó tay không biết phải làm gì để chị dâu tỉnh ngộ nữa. Người đâu cố chấp đến thế là cùng!